DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
NHẠC TRỊNH SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Ngô Thị Học

 

.

   Nhắc đến giai điệu Trịnh – cố nhạc sỹ tài hoa của những ca khúc bất hủ đi cùng năm tháng… đã là nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật lớn cho giới nghệ sĩ khát khao tìm kiếm.

     

    Ở một góc độ cảm thụ nhạc Trịnh riêng nào đó, nó được người trong giới thưởng ngoạn hết lòng yêu mến, thương nhớ và cổ vũ khá mạnh mẽ, bởi đơn giản đối với mỗi chúng ta không thể quên những ca từ hết sức độc đáo và những giai điệu với vẻ đẹp lãng đãng mà da diết trong âm nhạc của ông.

 

“Người nghệ sỹ nghèo nhưng có tâm hồn vô cùng rộng mở và bao dung ấy”. Những ca khúc sống mãi với thời gian, ngôn ngữ mới trong phá cách thể hiện đã làm đậm hơn, sâu sắc hơn khi ông viết cho kiếp người về cõi trầm luân với cả niềm hạnh phúc lẫn khổ đau có: vui và buồn, có yêu thương và tuyệt vọng, có nỗi nhớ và cái quên, có không gian địa lí gần và xa, có sự vơi và đầy, rồi đi và về… tất cả như đã được dội lên bị cảm động đến rung chuyển, nó phát ra tiếng vọng lên bổng xuống trầm và trở thành những tác phẩm để đời trong lòng công chúng.

       

                                               “ Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi

                                                Đi đâu loanh quoanh cho đời mỏi mệt

                                                Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt

                                                Rọi xuống trăm năm một cõi đi về…”

                                                                                               (Một cõi đi về)

 

Trong những ca khúc của ông đã mang hơi thở mới, làn gió mới cho một tình yêu lớn đã vượt ra khỏi biên giới và không gian nước Việt. Ông đã thổi hồn vào từng lời viết bằng ngôn từ, hình ảnh đẹp và lãng đãng dù bất cứ ở đâu, nhưng những giai điệu mà da diết trong hơi thở gọi yêu đời, yêu người và để thấy cuộc đời đáng sống hơn. Nhạc Trịnh, nhiều mảng màu sắc chủ đạo vẽ ra như đẹp trong tranh: có những nét lấp lánh một vẻ đẹp u buồn. Nó tái hiện từ cõi lòng những tiếng gọi của thương thương, những sự đi về vô thường của con người. Nó phảng phất đâu đó sự thực, hư, vĩnh viễn, níu kéo và giải thoát. Những sự vô định ấy kết hợp với chuỗi lãng ca từ bất hủ, là thơ, văn, triết, tư tưởng, mang đến cho người thưởng thức, giới nghệ sĩ nguồn cảm hứng mới, cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật đi theo những miền riêng, tôi gọi đó là một miền đầy nhớ và muôn thuở nhạc Trịnh trong mắt công chúng mến mộ. Nhớ về một con người tài hoa – Trịnh Công Sơn và âm nhạc của ông.

 

                                                  “Hãy ru nhau trên những lời gió mới

Hãy yêu nhau đi cho gạch đá có tin vui

                                                   Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi

                                                   Dù mai này người có xa người…”

                                                                                        (Bài Hãy yêu nhau đi)

 

Cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã mất vào năm 2011, đến nay đã trôi qua một vòng thời gian khá dài mà ta tưởng như vừa mới hôm nào đấy thôi. Người đã xa rồi, nhưng trái tim người nghệ sỹ tài hoa như vẫn còn nổi dậy miền sóng nhạc, như vẫn còn bàng bạc quanh ta một nét thiền nào đó bên sự linh thiêng của vẻ đẹp sông nước, sự huyền bí của cỏ cây, sự vô thường của hoa lá. Trong cõi sâu lắng và có chiều sâu của dòng đời với ý niệm về luân hồi và những hệ lụy của cuộc sống, chắc hẳn là nơi đầy khơi nguồn để Trịnh Công Sơn viết nên nhiều và nhiều hơn về các ca khúc về mảng hạnh phúc lẫn khổ đau.

Âm thầm và lặng lẽ. Lặng lẽ như những con nước là thác đổ nơi biển cả mênh mông kia…

 

                                                    “Một đêm bước chân về gác nhỏ

                                                     Chợt nhớ đóa hoa tường vi…”

                                                                        (Đêm thấy ta là thác đổ)

 

Thơ trong nhạc Trịnh là thế ấy! Khi một ai đã đọc và hát trong thế giới âm nhạc của ông, hẳn sẽ chẳng thể rời và rời được. Giai điệu trẻ trung, buồn vui, triết lý, dù là trong đời nghèo thì sự tinh tế và óc tài hoa ấy của nhạc Trịnh luôn được trải dài và ngân rung trong muôn vang những nốt nhạc trữ tình và không giống với bất cứ ai, một khuynh hướng sáng tác hoàn toàn mới theo trường phái hiện thực dựa trên sự kết hợp của nhiều chất liệu ngôn từ độc đáo cũng khá đặc biệt, phong phú và mang đậm sắc thái triết lý trước vũ trụ. Ngôn ngữ rộng, giàu hình tượng tính nhân văn trong mỗi ca khúc sáng tác của ông còn mang đậm màu sắc Phật Giáo và tâm linh có lẽ là cũng được khởi nguồn từ vùng đất cố đô Huế linh thiêng này. Ngay cả trong sự lãng mạn và mê đắm giữa cõi thực và cõi mơ, Trịnh Công Sơn cùng thời cũng đã phải lang thang và lăn lóc trong cõi người và cõi đời dằng dặc đầy thăng trầm, biến động, hiểu và hiểu về lẽ đời nhân sinh, về kiếp người, dẫu cho sự sống và cái chết là những điều rất mong manh.

 

                                                     “Sống chết có mong manh như thân cỏ

                                                       hèn mọc đầy núi non”.

                                               Và

                                                      “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi

                                                       Để một mai vươn hình hài lớn dậy

                                                       Ôi cát bụi mệt nhoài…”

 

Sống. Và có sống thực với cuộc đời thì con người ông mới có cái nhìn sâu sắc và rộng như vậy. Có lẽ ở nơi này, vùng đất cố đô Huế xưa và nay đã từng là những cảm hứng sáng tác cho nghệ thuật ca từ của Trịnh. Xứ Huế thơ mộng mơ đã đi vào trong thơ và thấm đẫm trong từng giai điệu nhạc Trịnh. Thơ và nhạc của Trịnh Công Sơn dễ thấm đẫm trong từng nếp đời sống của người người, để rồi ai ai cũng có thể hát và nhẩm nhớ da diết khi nghe nhạc của người nghệ sỹ tài hoa ấy.

Tình yêu quê hương con người và thiên nhiên đất nước trong nhiều ca khúc của ông luôn gắn liền từ nơi đây với những nỗi niềm dân tộc người Việt da vàng và ngay cả từ thân phận của những con người bình dị nhất với cả sự hạnh phúc hay vô vọng. Dù có thế nào, nơi đây cũng luôn ngời lên thứ ánh sáng tuyệt diệu:

 

                                                       “Lung linh nắng thủy tinh vàng

                                                        Chợt buồn, hồn dâng mênh mang

                                                        Chiều đã đi vào vườn mắt ai?”

                                                                                                     (Nắng thủy tinh)

 

Mảnh đất Huế, cố đô Huế xưa là nơi cội nguồn đã sinh ra một con người tài hoa. Trịnh Công Sơn một người con của xứ Huế đa tình và mộng mơ, phiêu du và lãng tử, một nhà thơ và nhạc sỹ tên tuổi mà xứ Huế luôn mãi tự hào. Đó là sự dịu dàng và trầm tư, thanh thoát mà lãng mạn của những giai điệu nhạc Trịnh mang đậm nét văn hóa Huế.

Trịnh Công Sơn từng có một thời tuổi thanh xuân gắn bó nơi đây với dòng chảy của nét văn hóa sông Hương thơ mộng. Vẻ đẹp đó đã trở nên linh thiêng, sắc nét trước những thành quách trầm mặc của cố đô Huế. Những nét văn hóa làng quê nơi Ngự Bình, Kim Long, thôn Vỹ…, nơi mà dòng chảy sông Hương được giao hòa và đan xen với nét văn hóa cung đình để tạo nên những trầm tích văn hóa của Huế xưa.

Nhạc Trịnh muôn vẻ, muôn màu bao giờ cũng đậm dấu ấn nét thời gian, tưởng nhớ về người, nhớ đến mảnh đất Huế nơi sinh ra ông, một con người tài hoa.

                                                                 

                                                      “Mưa vẫn bay bay trên tầng tháp cổ

                                                        Dài theo em mãi khóe mắt xanh xao

                                                        Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ

                                                        Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua”.

 

Một khi nghe ai hát, và các bạn đồng nghiệp nhắc về những giai điệu da diết một thời nổi sóng của cố nhạc sỹ Trịnh. Tôi luôn là người lắng nghe và luôn luôn là người ái mộ các ca khúc hay của ông, mà có lẽ đến suốt bao năm trôi qua rồi tôi vẫn luôn mê mẩn vì nó.

Một lần đến với Huế, một lần đến với những kỷ niệm của Trịnh Công Sơn, tôi thực sự xúc động khi căn “Gác Trịnh” vẫn còn nguyên cái dáng dấp thuở xưa, vẫn còn nguyên chiếc gỗ mun cũ kỹ gắn liền với kỷ niệm một thời vẽ cùng hai bạn là họa sỹ Bửu Chính và Đinh Cường. Không gian nơi Gác Trịnh vẫn thường có góc ngồi uống cà phê, uống những tách trà nóng mỗi sáng, và nhâm nhi từng li rượu cùng những bạn những bè vui câu chuyện và thả tầm mắt để trông ngóng để nhớ thương những mùa mưa đầy nắng và gió quê.

 

                                                         “Người phu quét lá bên đường

                                                          Quét cả nắng hồng, quét hạ buồn tênh…”

                                                                                                     (Bài Góp lá mùa xuân)

 

  “Gác Trịnh”, giờ không chỉ là nơi lưu giữ những hình ảnh và những kỷ niệm của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn khi xưa, mà giờ đã trở thành ngôi nhà chung hạnh phúc để gặp gỡ, giao lưu của giới văn nghệ sỹ cùng giới yêu nghệ thuật, yêu văn chương, thi ca, nhạc họa đi cùng với ước mơ, với kỷ niệm gắn liền cùng tình yêu nhạc Trịnh. Và gợi nhớ về ngôi nhà của người nghệ sỹ tài hoa với một thời tuổi trẻ với niềm khát khao đam mê và sáng tạo không ngừng của một con người xứ Huế mến thương…

 

 

Bài được đăng bởi biên tập viên Phạm Ngọc Hiền vào lúc 07:55 - 21/05/2016

Nguồn: tapchivan.com

 

Các bài khác:
· LÊ VĨNH HÒA TRONG KÝ ỨC NGƯỜI Ở LẠI
· XUÂN DIỆU - NGƯỜI CỦA MỘT THỜI
· HOÀI THANH - NGƯỜI TỪNG CHỐI BỎ VINH QUANG
· BÀNG SĨ NGUYÊN - NỔI DANH TỪ RỪNG NÚI, Ở ẨN TRONG THÀNH PHỐ!
· NHÀ VĂN- TÁC PHẨM: NHÀ THƠ XUÂN DIỆU
· BÁO GIẤY 26 - THƠ TÂN HÌNH THỨC
· CẤU TRÚC NGÔN NGỮ VÀ CẢM GIÁC THẨM MỸ
· LÀ TÔI ĐI DƯỚI CHIỀU MƯA...
· NGUYỄN HUY THIỆP, BỞI NHỮNG TRẢI NGHIỆM RIÊNG KHÁC
· KIÊN GIANG - MỘC MẠC "MỘT SẮC THƠ MIỆT VƯỜN"
· HỮU VIỆT - NGƯỜI CÓ NHIỀU THỨ ĐỂ "CHƠI"
· HAI KHUYNH HƯỚNG THƠ VIỆT TỪ SAU ĐỔI MỚI ĐẾN NAY
· CHÙM THƠ NGUYỄN MINH PHÚC
· CHÙM THƠ MAI BÁ ẤN KỶ NIỆM 40 NĂM TRƯỜNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
· CHÙM THƠ CỦA KHUẤT QUANG THẢO
· VIỄN CẢNH HẬU HIỆN ĐẠI (VẤN ĐỀ TRONG NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI)
· LƯU TRỌNG LƯ - GÁNH TÌNH TRĨU NẶNG TRÊN VAI
· PHẠM NGỌC THÁI VỚI CHÙM THƠ VIẾT TRONG CHIẾN TRANH
· NGUYỄN DU QUA CẦU DỰ NHƯỢNG VÀ QUA QUÊ CŨ KINH KHA
· NHÀ SỐ 4: MỘT NGƯỜI TRONG MỘT THỜI

 

  
Gia đình Bích Khê