DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TRANG THƠ NGUYỄN KHOA ĐIỀM

                                                                                  Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm và tập thơ Cõi lặng (ảnh Intrnet)

TỰ DO

Xin bạn bình tâm

Tôi chẳng bao giờ là nhà thơ tên tuổi cả

Danh hiệu đó xin nhường cho người khác

Tôi chỉ mong mình tự do                             

Để được là mình

Viết điều mình mong ước

Giữa cái thời sống là đeo đuổi

Danh hiệu, bạc tiền, ghế cao, nhà rộng

Tôi chọn tự do

Thi sĩ

 

Tự do trước hết chính mình

Không chiều lụy mình

Ngỏng cổ nghe lời khen tặng.

Với tôi

Sự ân thưởng một câu nói vui bạn bè

Chiếc lá xanh bên đường

Chân mây chiều rạng rỡ

Tự do là tất cả

Những ràng buộc trong sạch

Giữa con người và con người

Con người cùng ngoại vật

Không ngã giá

 

Thật bình dị

Tự do làm tâm hồn ta lớn lên

Trong chiều kích vũ trụ

 

NHỮNG CÂU HỎI ĐẦU NĂM

 

Vì sao quất lại tròn đến thế?

Vì sao mai lại nở vàng?

Vì sao dáng chùa xưa lại đằm đến vậy?

Và mỗi mắt người sáng một niềm vui?

 

Vì sao ly rượu đưa lên, tay mình run khẽ

Chẳng chạm vào ai, cũng đã chạm với đời

Sao lại thế, nửa đêm thức giấc

Chợt thấy mình nhẹ bẫng giữa sương rơi?

 

Mãi mãi hồn ta không cũ nữa

Em chăng là nắng mới tinh khôi?

 

CỎ NGỌT

 

Đứng đấy tự bao giờ, bên dòng sông cũ

Con bò gặm cỏ

 

Chậm rãi

Một ít bóng đêm và ít hạt bình minh

Từng miếng một, nhai và thở

 

Không nghe tiếng người, tiếng xe cộ lại qua

Bụi bặm một ngày kiếm sống

Nó nghe thấy vị ngọt từng cọng cỏ

 

Đầy khao khát

Nó để lại trong làn sương mỏng ven sông

Mùi bất chợt của cỏ dại

Chút ẩm ướt của thời gian.

 

 

THẤY NGƯỜI TRỞ LẠI

Tặng hai bạn Th, L.

 

Vẫn khóe môi dẩu lên như ngày nào

Vẫn bước chân nhanh, tiếng cười vang

Bình tâm ngắm em hạnh phúc

Con đường dài đã đi qua

Bao gió mưa

Giờ đi vào trọn vẹn.

 

Rồi em đi mãi

In dấu chân sớm chiều bận rộn

Nhắc chúng ta luôn trở về...

 

SỐNG

 

Không thể nào chấp nhận sống:

Cho dù được đặt hoa trước cửa

Hát véo von trên cánh đồng

Thắp hương người dưới mộ

Thiệp hồng như chim bay

Đồng tiền chuồi qua khung cửa.

Không thể nào chấp nhận sống:

Với lời cầu xin, lời dọa nạt

Con người luôn đi sau thời gian

Để thời gian chỉ còn báo mộng

Không thể nào bưng hai tay

Một bình an đặng sống

Không thể nào cúi đầu

Nhìn ngón chân bất lực.

Không thể nào chấp nhận sống:

Mà không biết mình về đâu

Không biết mình có thể làm gì

Buồn vui theo kẻ khác.

Không thể nào chấp nhận sống:

Trong sợ hãi, trong lọc lừa

Chẳng nhớ tim mình còn đập.

Không thể nào chấp nhận sống:

Khi mình chưa là mình

Trống trơ như vực thẳm …

Ngày ta sống

Khi mình là sự sống

Từ ra đi đến trở về

Từ hư vô đến bụi đời

Kim cương bất hoại.

 

 

VIẾT CHO LẦN CUỐI

 

Anh chẳng mong chôn vào đá, vào đồng

Chỉ có thể là đất đai thân thuộc

Sâu một thước với tứ chi còi cọc

Cũng đủ mời giun dế đến lai rai

 

Anh chẳng thiêng, cũng chẳng dọa dẫm ai

Xin đừng ngại, ngọn cỏ hiền sẽ mọc

Trên mặt đất, một dáng hình đã khuất

Trong mây chiều hay sương sớm mai

 

Phải không em, chỉ nỗi khát làm người

Anh đã chọn với hai hàng nước mắt

Khi cái chết làm phép trừ vô cực

Anh là anh, mãi mãi vẫn là anh...

Nguyễn Khoa Điềm

(nguồn: Tạp chí Thơ-HNV)

 

Các bài khác:
· ĐỔI MỚI THƠ, KHÓ THAY!
· THU BỒN - NHƯ MỘT CÁNH RỪNG NGUYÊN SINH
· TRANG THƠ BÈ BẠN TIỄN TRẦM THỤY DU
· HAI CÂU THƠ VẪN LÀ CỦA XUÂN DIỆU
· SAU LÁ BỒ ĐỀ
· CÂU KIỀU TẶNG TỔNG THỐNG OBAMA
· HOA NÍP ƠI, VỘI THẾ!
· "CÕI EM" TRONG "VỀ KINH BẮC" CỦA HOÀNG CẦM
· VĨNH BIỆT TRẦM THỤY DU (DƯƠNG THÀNH VINH)
· "CUỘC TRỞ VỀ" CỦA PHAN THỊ VÀNG ANH
· NGUYỄN KHẮC PHỤC-MANG "MỘNG LA PHÙ" VỀ NƠI XA VẮNG LẮM...
· NHÀ THƠ TRẺ HOA NÍP VỪA QUA ĐỜI VÀ CHÙM THƠ ĐỂ LẠI
· NHÀ THƠ CHIM TRẮNG... QUẠU
· NGUYỄN DU VÀ NHỮNG BƯỚC THĂNG TRẦM TRÊN CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT
· VŨ HẢI ĐOÀN - CHƠN CHẤT ĐẤT VÀ TƠ NON CỎ
· HOÀNG TRẦN CƯƠNG - NẾU TÁCH MIỀN TRUNG KHỎI MÌNH THÌ TÔI CHẾT CHẮC!
· TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI THẦY VỚI MỘT NGƯỜI TRÒ CŨ
· TÔI LẠI VỀ ĐÂY QUẢNG NGÃI ƠI!
· LÀNG KỲ TÂN TRONG THƠ BÙI MINH VŨ
· THƠ VỀ ĐẠO CỦA PHẠM THIÊN THƯ

 

  
Gia đình Bích Khê