DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
HOÀNG TRẦN CƯƠNG - NẾU TÁCH MIỀN TRUNG KHỎI MÌNH THÌ TÔI CHẾT CHẮC!

  • baovannghe.com.vn 15:53 16/05/2016

Tối qua, 12/5/2016, Nhà thơ Hoàng Trần Cương, một người nổi tiếng với Trường ca Trầm tích đã bị đột quỵ. Hiện Ông đang trải qua những thời khắc nguy kịch trong bệnh viên Bạch Mai. Một người vốn chẳng bệnh tật gì. Tuy đã về hưu nhưng ông vẫn đi ngao du khắp nơi, bởi ông vốn là người ham vui và ham bạn. Còn bao nhiêu dự định văn chương còn đang chất chứa. Còn bao yêu thương với cuộc đời này vẫn đang cháy trong ông. Mong sao điều kì diệu sẽ đến, để cuộc đời này không bị mất đi một con người thơ như thế. Bao Văn Nghệ xin đưa lại bài phỏng vấn nhà thơ Hoàng Trần Cương như một lời cầu 

Nhà thơ Hoàng Trần Cương là một chuyên viên cao cấp về kinh tế hoạt động trong ngành tài chính nhưng con người ông từ trong ra ngoài nguyên chất là một người thơ. Đã là nhà thơ thì đương nhiên sẽ yêu thơ, nhưng dường như ông là người yêu thơ, “nghiện” thơ đến lạ lung và đáng yêu. Thơ như ngọn núi lửa cứ ngún lên trong con người ông, chỉ trực phun trào. Nhà thơ Hoàng Trần Cương đã từng nhận nhiều giải thưởng thơ, trong đó có giải nhất cuộc thi thơ của tuần báo Văn nghệ (1989 - 1990) với trường ca Trầm tích. Đây là trường ca đã định danh tên tuổi của ông với mảng đề tài viết về miền Trung quê ông. Nhân dịp đầu xuân, phóng viên báo Văn nghệ có cuộc trò chuyện với ông về thơ.

 

Nếu lấy tiêu chí là tác phẩm và tự xếp vị trí cho mình, ông sẽ xếp mình vào đội hình các nhà thơ chống Mỹ hay sau chống Mỹ?

 

Đầu những năm 70 của thế kỉ trước, tôi đã được trao giải thưởng loại A cho tác phẩm tham gia cuộc vận động viết về lực lượng vũ trang cách mạng của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Khi đó tôi đang là pháo thủ cao xạ thuộc Tiểu đoàn 17, Trung đoàn 282, Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không Không quân, đang chiến đấu tại mặt trận Bản Đông, Đường Chín - Nam Lào. Mãi về sau này tôi mới biết mình được giải thưởng. Đó là nhật kí chiến trận có tên "Hạnh phúc hôm nay", và là tác phẩm đầu tay của tôi. Còn nói về thơ. Trong cuốn nhật kí của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc có chép lại một đoạn thơ, không đề tên tác giả, và đó chính là thơ của tôi, được trích trong bài "Thơ viết trên đường tuyến". Bài thơ này đã từng được đọc trên chương trình Tiếng thơ của Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam vào dịp tết Tân Hợi (1971). Bài thơ ấy được viết sau khi tôi bị thương ở ngã ba Tà Phình, bên dòng sông Sê Păng Hiêng, huyện Sê Pôn, Savanakhét, Nam Lào. Với tôi những tác phẩm ban đầu đó luôn là kỉ niệm ngọt ngào. Hồi đó tôi không nghĩ đó là văn chương hay gì cả, chỉ là phản ứng tức thì, do xúc động, không thể không ghi chép lại.

Chính vì vậy nếu lấy tiêu chí tác phẩm và tự định vị mình, có lẽ tôi thuộc dạng hồn một nơi xác một nẻo, hay chính xác tôi (cả nhiều người khác nữa) là một lớp nhà văn đệm giữa hai thời điểm chiến tranh và hòa bình, không biết là nó bíu vào đâu lâu hơn. Nhiều nhà thơ cùng thời với tôi gọi tôi là nhà thơ "chín muộn" của thế hệ chống Mỹ. Về phần xác thì tôi nguyên chất là một anh lính tham chiến cho đến hồi cuối của cuộc chiến tranh, tức là 30/4/1975. Còn về phần hồn, tuy viết từ thời tiền trận mạc nhưng phải đến khi chiến tranh kết thúc gần 15 năm nó mới trở lại nhập vào xác. Nói thật, nghe cách sắp xếp này, dù ở vị thế nào tôi cũng thấy nó tồi tội, tui tủi. Văn chương có cần phải rành mạch về ngôi thứ xuất hiện, kĩ càng đến như vậy không?

 

Tôi nghĩ ông không cần phải thấy tui tủi, tồi tội. Ông đã có một mảng thơ viết về chiến tranh khá ấn tượng, nó cũng đã góp phần tạo nên diện mạo thơ Hoàng Trần Cương. Và, đối với người cầm bút, điều quan trọng là tác phẩm anh viết ra như thế nào chứ không phải anh cầm bút từ khi nào và viết được bao nhiêu. Có lẽ việc định vị kiểu như vậy nó giống như một công việc hành chính phục vụ cho tiến trình của văn học. Thôi, ta không nên bàn đến chuyện có vẻ như mang tính hình thức như vậy nữa. Tôi còn nhớ, vào những năm cuối 80, đầu 90 của thế kỉ trước, Hoàng Trần Cương và một số các nhà thơ khác đã làm đình đám trong các sân chơi của thơ ca. Bây giờ, có khi nào ông cảm thấy tiếc nuối cho một thời hoàng kim của thơ ca và của Hoàng Trần Cương không?

 

Cái "anh chàng tiếc nuối" nghe cũng hay hay đấy. Không chỉ là nhà thơ, bất cứ ai cũng có nhưng khoảnh khắc tiếc nuối. Tiếc nuối có nghĩa là biết mình biết người. Tiếc nuối có nghĩa là còn ham sống lắm, là chưa bằng lòng, là tự dằn vặt mình. Tiếc nuối, nếu được như vậy thì thỉnh thoảng cũng nên tiếc nuối. Với riêng tôi cũng không là ngoại lệ. Tôi chỉ hơi tiêng tiếc, sao mình chưa thật cật lực. Sao mình có lúc thấy nản. Sao mình chưa thật là mình. Liệu rồi có còn cơ hội nào nữa không. Khó thật đấy. Còn thời hoàng kim ư? Nó đã từng đến rồi sao? Tôi nghĩ hình như không phải thế. Dĩ nhiên, ai mà chẳng mong mỏi điều này. Công bằng mà nói, đúng là vào những năm cuối 80, đầu 90 của thế kỉ trước, thơ ca hồi ấy hồn nhiên hơn, vật vã hơn, say đắm hơn. Tuyệt nhiên rất ít sự cay cú, thù hận. Nó như được uống một thứ thuốc tăng lực, dễ cộng hưởng, đặc biệt qua các cuộc thi thơ dồn dập của báo Văn Nghệ và các phương tiện truyền thông khác. Bây giờ đọc lại thấy rõ một luồng sinh khí ẩn hiện trong mỗi bài thơ. Nó giúp mình bình tâm hơn, tự ý thức với mình với xã hội hơn sau những tháng năm binh lửa, sau những cuộc hả men của chiến thắng lẫy lừng và đặc biệt sau những cú va đập điếng người của thời kì trước đổi mới. Hơn nữa những tác giả thời kì ấy đều có tuổi, có sự từng trải, sự liên tài, phần công dân đã dần dà được chú trọng đúng mức. Họ không quá cá nhân. Có thể có mặc cảm nhưng xa lạ với lãnh cảm. Nếu coi đây là dấu hiệu của thời hoàng kim, quả là nó đã lấp ló. Còn gọi giai đoạn đó là buổi hoàng hoàng kim toàn phần thì chưa phải đâu. Hình như nó đang rục rịch ở đâu đó tận phía trước ấy kia.

 

Vậy là ông rất tin vào một tương lai tốt đẹp của thi ca?

 

Tôi tin. Tại sao ta lại không tin vào điều đó cơ chứ? Tôi nói tiếp ý về cái sự hoàng kim. Tôi là một người may mắn được cùng hội cùng thuyền, không thật là dài, nhưng cũng không là ngắn của chặng đường ấy. Bởi vậy tôi làm sao khác được. Khao khát và hy vọng. Hùng hục cắm mặt vào đêm, vào ngày nghỉ. Viết rồi xé. Vứt bỏ nhiều hơn giữ lại. Chưa hay nhưng mà thật. Chỉ muốn làm sao mình đúng là mình. Có nhiều lúc hoang mang lắm. Thế và như thế mà anh cho là hoàng kim ư? Không biết là tôi có trả lời lạc đề không?

 

Có lẽ bởi tôi thiếu niềm tin chăng. Nhưng trong những điều ông vừa nói có một ý tôi rất thích đó là, chỉ muốn làm sao mình đúng là mình. Trong cuộc sống cũng như trong sáng tác để được thể hiện là chính mình thật khó biết bao. Dẫu sao thì chúng ta vẫn phải cố mà làm điều đó như một lẽ tất yếu khi đã chót sinh ra trong cuộc đời này và chót mang lấy nghiệp vào thân. Bạn bè văn chương vẫn thường nhắc về ông như một người yêu thơ đến lạ lùng. Ông có thể nói chuyện về thơ và đọc thơ bất cứ lúc nào với ngọn lửa thơ ca luôn ngún trong người?

 

Đúng vậy. Điều đó có chi là lạ lùng. Bởi vì tôi vừa tin mình, vừa lại muốn sàng lại mình. Tin mình không viết những bài thơ nhảm nhí. Khi có điều kiện, dẫu chỉ một người là tôi đọc. Còn mặt khác, tôi muốn được nghe, được thấy, được cảm mọi sắc diện của người nghe để chắt lọc, căn chỉnh lại những chữ, câu thơ còn sạn. Quan trọng hơn, mỗi lần như thế, tôi như bị dội một gáo nước lạnh hoặc mồi thêm lửa. Để rồi thủng thỉnh về nhà tắm gội, mặc thêm áo ấm, hoạc nhen lại bếp lửa đang sắp nguội. Nguyên do chỉ đơn giản vậy thôi. Nói cho cùng điều này có hại ai đâu. Nếu có thì mình sẽ là người đầu tiên hứng chịu.

 

Thú thật với nhà thơ. Tôi cũng là một người làm thơ nhưng có nhiều khi tôi cảm thấy rất ngại đọc thơ hay nghe thơ tại một nơi nào đó không dành riêng cho thơ ca. Những lúc đó tôi cảm thấy như mọi cặp mắt đang đổ dồn về phía mình một cách tò mò, hiếu kì…

 

À, cái đó là tùy vào tạng của mỗi người. Có không ít nhà thơ ngại đọc thơ của mình trước mặt người khác, không phải họ ngại ngùng những cặp mắt tò mò, hiếu kì đâu. Theo tôi đó là văn hóa của họ. Chúng ta đang sống trong bối cảnh đa văn hóa mà. Nhiều khác biệt, thậm chí là dị biệt lắm. Đó có thể là một cách tỏ ra tôn trọng người khác và cũng có thể là phép dấu mình. Nhưng thơ là gì vậy. Nếu đúng là tiếng nói của trái tim thì việc tìm đến với những trái tim, không lẽ phải đắn đo nhiều vậy sao? Hơn nữa nhà thơ cũng là người hay bị hớ. Họ chỉ có một niềm đam mê ấy, mà lúc nào cũng sợ cái trời ơi đất hỡi, rồi tự bịt mồm bịt họng rồi thở vào đâu được? Nhưng vấn đề có lẽ là ở bản lĩnh thơ đấy. Hơn nữa hồn vía của câu chuyện này còn là đọc cho ai nghe, đọc ở đâu, và điều cốt tử là đọc cái gì, đọc như thế nào?

 

Tôi nghĩ, có lẽ xã hội bây giờ đang có quá nhiều sự đổi thay. Nhiều giá trị đang bị mất phương hướng, bị đánh tráo. Điều đó khiến cho những sự tử tế, con người tử tế đôi lúc cảm thấy hoang mang, tự đưa mình hòa vào với số đông đang có chiều hướng bầy đàn. Nói như vậy là tôi đang tự cho mình là người tử tế mất rồi, tôi hy vọng là thế. Ôi chao, cái sự tử tế xem ra cũng không phải dễ.

 

Điều anh vừa nói cũng là một lý do. Còn cái sự tử tế thì ta cứ phải học cho đến lúc chết vẫn chưa hết.

 

Quay trở lại chuyện đọc thơ. Có không ít nhà thơ tuyên bố, họ không muốn nghe thơ và đọc thơ, ngay cả trong môi trường chỉ toàn bạn bè văn chương với nhau. Chính vì vậy mà trong nhiều cuộc vui của anh em văn chương, họ còn đề ra quy định phạt những ai đọc thơ.

 

Nếu thật, có nhà thơ xử sự như thế thì chỉ có thể rơi vào các cảnh huống sau. Một là họ đã từng là nhà thơ. Hai là họ kiêu bạc quá. Ba là họ dùng thơ để phục vụ những mục đích không có thơ ở đó. Đã là nhà thơ mà không muốn nghe thơ thì đó là điều "bật mí" hoàn hảo về chân dung con người đó rồi. Hẳn nhà thờ đã từng bị thơ phụ nên bây giờ tìm mọi cơ hội để phụ lại thơ. Nếu đúng như vậy thì oan cho thơ quá. Hoặc đó là nhà thơ số dách? Coi mình là rốn thơ? Coi mọi phần còn lại là số 0.

 

Có một thực tế trái ngược, thơ ca đang xuống giá nhưng người làm thơ ngày càng nhiều. Khắp cả nước hình thành hàng ngàn câu lạc bộ thơ, nhiều câu lạc bộ có số thành viên lên đến cả vạn người, có cả thẻ câu lạc bộ, đóng dấu đỏ hẳn hoi. "Nhà thơ" ngày càng nhiều nhưng chất lượng thơ ngày càng giảm. Các “nhà thơ” nhiều đến mức mà mọi người còn nói đùa nhau là phải lập trại cai nghiện thơ.

 

Lập trại cai nghiện thơ ư? Nói như thế là hơi quá đà rồi đấy. Chẳng lẽ có ai đó thù thơ đến mức nói như thế cho hạ hỏa sao? Thơ muôn đời là cái đẹp. Đi cầm tù cái đẹp ư? Đành rằng bây giờ nhiều người làm thơ lắm, các tập thơ cứ chất chồng nhau, thơ đang bão hòa, thơ đang lạm phát!? và lại có rất nhiều người tự xưng danh là nhà thơ. Nhiều câu lạc bộ thơ tới tấp ra đời... Chẳng có vấn đề gì to tát ở đây cả. Với tôi đây là chuyện bình thường. Có cầu thì có cung mà. Hơn nữa hư danh thì sẽ hư nhanh thôi. Người đọc bây giờ tinh tường lắm. Biết đâu bây giờ nhiều người làm thơ (dĩ nhiên đó phải là nàng thơ) lại là một điều may mắn cho gia đình và xã hội. Các cụ đã dạy "nhàn cư vi bất thiện". Thử hỏi làm thơ thì phải tiêu tốn thời gian. Mấy ngàn vạn người làm thơ bây giờ, rồi đùng một cái bung ra cái lệnh cấm làm thơ, bắt thơ vào trại cai nghiện, thì một đống thời gian cao như núi, dằng dặc như sông ấy sẽ biết tụ vào đâu, chảy vào đâu bây giờ; hay lại quành vào nhà gây sự với vợ con, gây rối an ninh hàng xóm; hoặc lao ra đường gây cản trở giao thông. Ôi nếu điều đó xảy ra thì còn kinh hãi biết nhường nào. Còn sợ lạm phát thơ, sợ thơ rẻ rúng ư? Chỉ có các nhà thơ mới có thể làm cho thơ rẻ rúng thôi. Mình không coi trọng mình mình thì đừng đổ lỗi cho người. Lạm phát thơ chẳng có gì đáng sợ. Biết đâu thơ in ra nhiều lại kéo giá củi lửa xuống đó. Bởi lẽ trong thơ vốn đã có lửa. Cứ cùng chờ đợi thôi. Biết chờ đợi có khi gặp được nàng thơ đấy. Thức lâu đâu chỉ biết đêm dài.

 

Rất vui. Có lẽ sau khi đọc được những điều tâm sự  này của ông người ta sẽ từ bỏ ý định lập trại cai nghiện thơ, vì thơ có quá nhiều tác dụng đối với xã hội. Là nói cho vui vậy thôi. Một dân tộc có nhiều người yêu thơ là điều đáng mừng, nhưng quan trọng là chúng ta ứng xử với thơ ca như thế nào. Nhắc đến nhà thơ Hoàng Trần Cương, người ta không thể không nhắc đến mảng thơ viết về miền Trung, tiêu biểu là tập trường ca Trầm Tích. Nếu tách mảng đề tài viết về miền Trung ra khỏi sự nghiệp sáng tác của ông thì người ta sẽ nhắc đến thơ Hoàng Trần Cương với đặc điểm gì khác?

 

Câu hỏi này hơi gàn đấy. Thực ra nếu tách miền Trung khỏi mình là tôi chết chắc. Miền Trung là Việt Nam thu nhỏ. Việt Nam là miền Trung nới rộng. Không phải là vòng luẩn quẩn đâu. Nhưng Việt Nam đâu chỉ có miền Trung. Với riêng tôi, tôi biết Việt Nam từ miền Trung trước tiên rồi mới đến những vùng đất khác. Trong trường ca Trầm tích của mình, tôi ít nhiều tìm ra được đường dây liên hệ bền chặt này. Còn nếu tách đề tài miền Trung ra khỏi sáng tác của mình, thì người ta có thể tìm thấy trong thơ tôi nét dịu dàng của một miền quê quan họ. Bởi vì tôi may mắn có được người vợ thảo hiền vùng quê kinh Bắc. Điều đó thi thoảng thổi vào thơ tôi làn gió mát, làm nguội bớt phần nào cái vị nồng của nắng gió miền Trung. Rồi hình bóng những đồng đội suốt mấy mùa binh lửa vẫn luôn cộm lên lay thức. Thêm vào đó là đậm nhạt kí ức của một thời không dễ nguôi vơi. Còn điều này nữa, đó còn là sự vật vã của những tâm thức hướng thiện, những mong mỏi tốt lành, không ầm ĩ, cầu xin. Nhưng tất cả mọi đặc điểm đó, những điều có thể là hơi khác lạ, đâu phải là đặc ân của miền quê khác. Nó có ở mọi vùng đất và có cả ở miền Trung, đặc biệt là xứ Nghệ quê tôi. Ngỡ lạ mà quen đấy. Âu cũng là dưới vùng trời này thôi.

 

Có thể xem Trầm tích như cuốn lược sử về cuộc đời của ông?

 

Nếu được bạn đọc xem trường ca Trầm tích như là cuốn lược sử đời mình thì tôi thấy ấm lòng biết bao. Thực ra Trầm tích gắng gỏi không phải là tái hiện mà là điểm danh những bức bối, những may rủi, những hy vọng quá khứ đang xâm thực vào hiện tại. Mình phải biết đó là vấn đề muôn thuở, và nhận nó độ lượng hơn, bình tĩnh hơn, tìm cách chung sống với nó. Trong trường ca này, chương nào cũng thấp thoáng những mảnh ghép bạn bè, gia đình tôi, cuộc đời tôi trong dòng chảy của thời gian vào nửa cuối thế kỉ 20 bi tráng, đầy gian nan nhưng cũng đầy bản lĩnh.

 

Cho đến thời điểm này ông đã viết được mấy trường ca rồi?

 

5 trường ca, đó là: Trầm Tích, Đỉnh Vua, U Minh, Long mạch và một trường ca nữa hiện đang sửa chữa

 

 

Điều gì đã thôi thúc ông viết trường ca sung sức đến vậy?

 

Không hiểu sao tôi luôn tự thấy bất an, luôn thấy không bằng lòng với mình. Những trường ca vừa được viết ra, tuy vật vã và chậm chạp, tôi vẫn thấy nó còn thiếu cái gì đấy, mình vẫn chưa gặp được những điều mình mong mỏi. Thế là lại đăm đắm, lại ngẩn ngơ, lại úp mặt mò tìm mà thực ra cũng không thể biết nó có hiện hữa hay không.

 

Ông có ý định viết một trường ca nào nữa không?

 

Lúc nào còn có thể viết được tôi còn tiếp tục, kể cả trường ca. Tuy nhiên cũng còn nhờ trời.

 

Mong là ông sẽ còn tiếp tục làm được điều đó, tuy nhiên để những trường ca sau vượt qua được Trầm Tích xem ra cũng khó. Thưa ông, có một nhà văn đã từng tuyên bố rằng, đã là nhà văn thì phải viết tiểu thuyết, và đã là nhà thơ thì phải viết trường ca. Ông nghĩ sao về điều này. Liệu có một lúc nào đó vì ý nghĩ này mà nó đã thôi thúc ông viết trường ca hay không?

 

Nếu loại hình văn chương minh định nên tác giả thì nghề văn chắc chắn sẽ nghèo nàn lắm. Nếu chuyện ấy xảy ra thì những anh chàng cô nàng văn xuôi và thơ sẽ chen nhau bẹp ruột để xí chỗ mát mẻ cho mình một cách đầy tưởng bở. Theo tôi văn hay bất luận là dài hay ngắn, bởi nó không phải là tiêu chí để đo tác phẩm. Đôi khi số lượng không làm cho tác giả đó nặng kí thêm mà lại làm mất điểm, thậm chí nhấn chìm anh ta xuống. Không phải cứ rải mành là che mắt được thiên hạ

 

Tôi còn nhớ, trong một hội thảo có người phát biểu, đã là nhà văn thì không thể dưới 40 tuổi. Người ta cho rằng phải trên 40 thì mới có được sự từng trải, sự hiểu biết, độ chín về tài năng để cầm bút viết văn. Ông nghĩ sao về nhận định này?

 

Nếu nói như thế thì phong kiến quá đấy. Dĩ nhiên tuổi tác là một thước đo nhưng không phải giá trị nào cũng do tuổi tác quyết định, đặc biệt là trong lĩnh vực văn bút. Có một bậc thầy từng dạy "giá trị con người không đợi ở số tuổi tác". Tôi hoàn toàn xa lạ với lối suy nghĩ này. Yêu nhau còn chẳng được lại rắp ranh đi cản mũi kì đà. Sao lại suy nghĩ cực đoan đến vậy nhỉ. Nếu như thế thì hiện tượng thần đồng Trần Đăng Khoa và những nhà văn trẻ của thế giới ở dưới độ tuổi vị thành niên, khi vô tình gặp họ mình còn có thể ngẩng mặt nhìn nhau không?

 

 

Có một câu nói vui rằng “Nhà thơ thì cứ làm thơ. Đừng làm kinh tế lơ mơ làm gì”. Ông là một nhà thơ đã thành danh. Nhưng khi chưa nghỉ hưu ông cũng là một nhà quản lý và làm kinh tế rất giỏi. Có gì mâu thuẫn không?

 

Tôi nghĩ điều khác biệt, một cái là nghề một cái là nghiệp. Tôi cũng như những người khác thôi, trên phân công làm gì thì làm nấy. Cái gì chưa thạo chưa quen thì cứ học hỏi người đi trước. Tìm tòi, không sợ khó, không dấu dốt, rồi cuối cùng cũng làm được cả. Cái quan trọng là phải biết điểm dừng. Tôi vốn là một chuyên viên kinh tế cao cấp hoạt động trong lĩnh vực tài chính. Khi đang làm quản lý tờ báo Tài Chính, tôi cứ nhăm nhăm tài là chính (tài ở đây được hiểu là tiền tài). Phải huy động mọi nguồn lực để duy trì tờ báo. Tiếng là tờ báo của ngành tài chính nhưng "gần rừng thiếu củi". Với tư cách là Tổng biên tập tôi phải lo toàn bộ để tờ báo tồn tại, không nhận được một sự hỗ trợ nào về tiền nong từ phía Bộ Tài chính. Nhớ lại thời đó tôi vẫn còn cảm thấy xây sẩm hồn vía. Đã như thế thì nàng thơ còn lơ lửng vào đâu. Còn khi rút chân khỏi gông cùm quản lý, ấy là lúc tôi hoàn toàn thuộc về nàng thơ một cách tuyệt đối.

 

Kể từ khi nghỉ hưu, người ta hay bắt gặp hình ảnh nhà thơ hoàng Trần Cương ở một góc phố nào đó, khoác chiếc túi vải trên vai, khuôn mặt vừa có vẻ đăm chiêu, vừa có vẻ lơ mơ như đang đứng chờ xe bus, taxi, hay xe ôm và trong đầu thì đang nghĩ điều gì. Có khi nào, trong lúc đó thơ lại ập đến trong ông không?

 

Được về hưu cũng là một hạnh phúc. Đời người đến đoạn nào biết đoạn ấy. Về hưu là mình được trở lại thời thơ trẻ, đầu óc bỗng trong veo. Chỉ tiếc là tóc tai mỗi ngày thưa thớt hơn. Nhưng thảnh thơi nhất là mình được tự do, được làm điều mình ưa thích. Tôi thường có thói quen dạo phố. Một hai ngày không ra đường là cuồng lên. Chết một nỗi bạn bè cứ lịm dần, vắng dần. Thì đã sao đâu, mình còn có cả thiên hạ cơ mà. Thế là xe ôm đường xa, đi bộ đường gần, mệt đâu nghỉ đấy. Mắt mở khi to khi nhỏ. Mặt mày lúc duỗi lúc co. Chẳng đi đâu mà vội. Rồi, bất ngờ vớ được tứ thơ. Lập tức ghế đá là bàn, kéo sụp mũ, bặm môi, ngậm mồm viết lia viết lịa. Xong rồi vội khóa túi áo, dấu nghiến bài thơ. Lúc về, đọc lại có khi vứt đi. Và lại ngơ ngác ngắm trời nhìn đất rồi đi. Cứ đi thôi.

 

Câu thơ ông viết về miền Trung mà ông tâm đắc nhất?

 

Theo riêng tôi, đó là câu:

"Miền Trung – eo đất này thắt đáy lưng ong

cho tình người đọng mật"

 

Nếu cho ông một điều ước liên quan đến thơ ca?

 

Hãy luôn là người bạn tâm giao đến với con người, khi người ta buồn và cô quạnh nhất.

 

Một điều ước cho riêng ông?

 

Sức khỏe và yên hàn, không chỉ riêng tôi mà cả với thơ nữa. Cầu mong đất nước bình an và bảo tín.

 

Vậy là kiểu gì, lúc nào ông cũng phải dính đến thơ. Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện vô cùng thú vị này. Chúc ông sức khỏe và luôn như hình với bóng cùng nàng thơ.

Trần Vũ Long thực hiện 

 

Các bài khác:
· TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI THẦY VỚI MỘT NGƯỜI TRÒ CŨ
· TÔI LẠI VỀ ĐÂY QUẢNG NGÃI ƠI!
· LÀNG KỲ TÂN TRONG THƠ BÙI MINH VŨ
· THƠ VỀ ĐẠO CỦA PHẠM THIÊN THƯ
· HỮU LOAN - NGƯỜI SUỐT ĐỜI "BẬN LO LÀM NGƯỜI"
· TRẦN ĐÌNH SỬ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU THI PHÁP HỌC
· LẶNG NGHE MỘT THỜI ĐÃ MẤT
· NHÌN NHẬN NHAN PHÊ BÌNH THƠ VIỆT HẬU ĐỔI MỚI
· TÂN HÌNH THỨC
· ĐÓ LÀ SƠN NAM
· GIỚI THIỆU NHÀ THƠ TRẺ NGUYỄN PHÚC LỘC THÀNH
· VÀI SUY NGHĨ VỀ THƠ VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI
· GIÁC TÂM TRẦM TỊCH CÕI THI CA
· BÀNG SĨ NGUYÊN - ẨN SĨ GIỮA ĐỜI THƯỜNG
· HÔN NHÂN BI THẢM GIỮA NSND PHÙNG HÁ VỚI BẠCH CÔNG TỬ
· VÙNG ĐẤT KHAI SINH "MẢNH ĐẤT LẮM NGƯỜI NHIỀU MA"
· THẾ HỆ NHÀ VĂN SAU 1975, HỌ LÀ AI ?
· CHÙM THƠ KHƯƠNG THỊ MẾN
· ĐẾN SỰ HIỆN ĐẠI HÓA THƠ VIỆT TỪ
· KHÔNG GIAN XUÂN DIỆU

 

  
Gia đình Bích Khê