DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TRUNG TRUNG ĐỈNH - KẺ "LẠC RỪNG" HỒN NHIÊN

                                                              Nguyễn Quỳnh Trang

Gã đúng là một kẻ "lạc rừng" rất mực hồn nhiên, quáng quàng thế nào lại "lạc" vào nghiệp viết. Chuyện ấy của gã cũng đơn giản. Trong một lần đi phục kích, anh em đơn vị bàn nhau, lần này thì không đánh địch từ dưới đất nữa, mà trèo lên cây. Trèo lên để rồi lại tụt xuống ngay vì... sợ lạnh lưng.

trungtrungdinh.jpg
Nhà văn Trung Trung Đỉnh

Tất nhiên trận phục kích từ trên cây đánh xuống của quân ta không thành hiện thực. Nhưng sau đó ngồi trong hang đá "rỗi hơi", gã bỗng nổi cảm hứng viết lại câu chuyện "trèo cây đánh địch". Đoạn kết thì hoàn toàn... hư cấu. Do trèo lên cây, quân ta có được một vài vị trí phục kích bất ngờ và nhờ vậy đã thắng lớn, "bắn cháy cả xe tăng địch"...

Chuyện cũ kể lại, cái thời mười chín đôi mươi ấy, dù bị thương phải chuyển ra tuyến sau, lẽ ra được trở về Bắc, gã vẫn xin ở lại đơn vị để "phấn đấu đạt nguyện vọng", tức là vào Đảng! Ở lại đơn vị (huyện đội K8 Gia Lai), gã lạc vào cái nghề "đâm đâm, chọc chọc" bất đắc dĩ. Nguyên do trong những lần xuống ấp nắn cơ sở, gã vớ được một quyển "cẩm nang y tế" trong một túi thuốc quân y của địch. Từ đó, những lúc đơn vị thiếu y tá, gã xung phong thế chân. Mọi người thấy hay hay, nghĩ ra việc "tống gã đi học nghề y. Gã ôm ba lô ra đi. Đi chưa được bao lâu lại thấy gã mò về. Hỏi vì sao, gã bảo mình được phân công dạy văn hóa cho anh chị em chưa đủ điều kiện học nghề, nên gã ớn, xin "chuồn" về đơn vị cũ.

Sau khi truyện ngắn đầu tay Những khấc coong chung được in trên tạp chí Văn nghệ quân giải phóng miền Trung Trung bộ, Tỉnh đội đọc được, họ bảo, Huyện đội có thành tích lẫy lừng thế mà không báo cáo... Thế là Tỉnh đội cho cán bộ Tuyên huấn xuống kiểm tra, nếu có thật thì thưởng huân chương cho anh em, còn nếu không có thật thì đồng chí Đỉnh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

May sao, gã thoát được vụ "trách nhiệm hoàn toàn" ấy nhờ dám "khai thật là em trót dại bịa tạc" và hứa "lần sau sẽ viết chân thực". Thì lời hứa ấy cũng chỉ là... lời hứa thôi. Những truyện ngắn của gã sau này tất nhiên vẫn là sản phẩm của trí tưởng tượng và sự "bịa đặt". Kể từ đó trở đi gã tưởng bở "văn chương dễ lắm" nên ra sức cặm cụi viết. Thế rồi vào một ngày đẹp trời cuối năm 1973, gã được mời về dự tại Quân khu 5. Hết thời gian dự trại, dù được các nhà văn đàn anh Nguyễn Chí Trung, Nguyên Ngọc giữ lại trại ăn Tết, gã vẫn nhất mực khoác ba lô lên vai bảo: "Em chưa đủ thực tế...".

Trên đường về, gã tạt ngang qua Bình Định thăm mộ ông anh, ăn Tết với đồng bào Hoài Châu rồi mới về đơn vị. Do biết hai thứ tiếng Bah Nar và Gia Lai, gã được phân công về trường huấn luyện tân binh với nhiệm vụ: mỗi tháng tuyển được từ 5 đến 10 tân binh. Thế là gã lang thang lạc trong "các buôn rừng". Đó là quãng thời gian gã cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với bà con. Và như là định mệnh, về sau gã trở thành một "nhạc sĩ - bất đắc dĩ" chuyên sáng tác những bài hát theo làn điệu dân ca Gia Lai và Bah Nar.

Cuối năm 1974, số phận một lần nữa lại "sắp xếp" cho gã phải ra Quân khu để học nghề... chiếu bóng. Học xong, bị giữ lại, chờ Quân khu trưng dụng. Nằm mãi ở trạm đến phát chán, gã và hai anh bạn người dân tộc cùng đi học "tán" được ông trạm trưởng cho đi săn. Mấy anh em hớn hở vào rừng, đào công sự, lập giàn sấy thịt, chuẩn bị chỗ ở cẩn thận đâu đấy. Sau khi lang thang trong rừng săn bắn và sấy khô được rất nhiều thịt nai, lợn rừng, hoẵng... cả mấy tháng trời mà chẳng thấy Trạm cho người vào lấy, cả bọn quyết định mò ra khỏi rừng. Đến một làng dân tộc mới hay tin: "Giải phóng rồi!". Gã cùng hai người bạn sướng quá, bắn hết số đạn trong súng lên trời rồi nhào ra đường tuyến tìm đường, tìm xe về xuôi.

Về đến Đà Nẵng, kệ bộ dạng không khác gì "người rừng", gã tìm vào trại viết Quân khu 5 gặp "các anh" để báo cáo các em đã về...". Để rồi sau đó, gã cùng đội chiếu bóng của gã lại một lần nữa "lạc" xuống các buôn rừng phục vụ bà con vùng sâu vùng xa. Đến năm 1977 gã "lạc" vào trường Cao đẳng văn hóa Đà Nẵng. Học đâu được một năm, lại bỏ ngang, "lạc" trở về trại viết và từ đó, số phận gã "lạc" hẳn sang nghiệp viết văn.

Từ ngày tốt nghiệp trường Viết văn Nguyễn Du khóa 1, rồi làm anh biên tập ở tạp chí Văn nghệ Quân đội, gã lại "lạc" sang làm Phó tổng biên tập Tuần báo văn nghệ, cũng chỉ hơn một năm, tiếp tục "lạc" về Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Với tôi, nhà văn Trung Trung Đỉnh vẫn là một gã "lạc rừng". Lạc giữa cõi đời đa mang vô định.

Chiều mùa Đông đầu năm, tôi gặp lại gã tại 65 Nguyễn Du. Lúc này bộ râu "hơi hướm Tây Nguyên" của gã đã cạo sạch. Cặp kính đổi màu lúc nào cũng cố tình "trưng diện" vô tình được bỏ ra chỉ trong vài phút. Tôi được dịp nhìn sâu vào cặp mắt đầy ánh nhìn ấm áp và vương vấn nỗi buồn của gã. Đây là lần đầu tiên tôi thấy gã trong bộ dạng "một cán bộ viên chức" mẫn cán, tận tâm chứ không phải kẻ chuyên đong đưa mấy cô gái trẻ và thích cà khịa nơi quán rượu. Nhưng cái "vẻ đứng đắn cán bộ" ấy" chỉ là thoáng chốc. Ngay lập tức,trở về vẻ lém lỉnh của một gã "lạc rừng" hồn nhiên...

Theo Nguyễn Quỳnh Trang

 

Các bài khác:
· NGUYÊN NGỌC QUA MẮT NHÌN TRẦN ĐĂNG KHOA
· ĐÊM CUỐI NGUYỄN XUÂN HOÀNG
· NHÀ VĂN XUÂN THỤ: NGƯỜI THEO CHỦ NGHĨA TỒN TẠI
· BẢN DỊCH "TRYỆN KIỀU" NÀO HAY NHẤT?
· THÁNG CHẠP QUAY NGHIÊNG NHỚ BỬU CHỈ
· NGUYỄN DUY, THI SĨ THẢO DÂN
· NHÀ THƠ CHIM TRẮNG:
· NGUYỄN TRỌNG TẠO VÀ "THƠ VIẾT TRONG ĐÊM TỰ TỬ"
· TIỄN BIỆT NGUYỄN TRUNG BÌNH
· BI KỊCH HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG
· LÊ VĂN NGĂN VIẾT DƯỚI BÓNG QUÊ NHÀ
· TÍNH HẬU HIỆN ĐẠI TRONG "HẠC VÀNG" CỦA PHAN NHẬT CHIÊU
· NGÔ NGỌC BỘI-NHÀ VĂN CỦA CHIẾC ÁO MỚI MẶC BUỔI ĐÊM
· TƯNG TỬNG QUẢNG GẶP TƯNG TỬNG HUẾ
· THƠ ĐẾN TỪ ĐÂU?
· NHÀ VĂN HUẾ - NGUYỄN XUÂN HOÀNG CÒN Ở LẠI VỚI
· PHAN VŨ ƠI, HÀ NỘI PHỐ
· THANH THẢO VÀ THƠ
· LÊ ĐẠT - CHỮ
· MỘT TƯ LIỆU CHƯA CHẮC ĐÃ QUÝ NHƯNG CẦN LƯU LẠI

 

  
Gia đình Bích Khê