DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
THƠ TRONG TẬP THƠ "CHIA NGŨ CỐC" CỦA NGUYỄN QUANG HƯNG

Thiên nhiên

 

Dự báo những hệ trọng sắp ập đến

Vĩ đại và ngông cuồng

Ngươi rực sáng

Ngươi vần vụ

 

Biển chiều gió tan bóng thuyền

Dải đồi xa dựng mưa chân trời

Ngươi vật vã nắng rơi loang lổ

Ngươi bí hiểm

 

Cuộn xoay thành phố ngươi tan tác lá

Sầm sập đất đá ngươi hung hãn

Xanh mịn bãi bờ ngươi cởi mở

Cánh đồng hơi nước ngươi êm đềm

 

Ngươi – Câu hỏi lớn cho kẻ đi hai chân

Vạn năm qua ngỡ ngàng

Vạn năm qua hoảng sợ

Ngươi đền thiêng

Hay ngươi ác quỷ?

Tự do rung động

Ngươi hót vang

Ngươi nhảy nhót và la hét

Nhẫn nại bồi lở

Ngươi chảy trôi hoà đồng

Chỉ chúng ta lúng túng không ngừng

 

Cuộc ly khai này đến bao giờ?

Khi nào chúng ta thôi cắt đứt ngươi - những mạch máu bền bỉ?

Như hành xác nhau bằng dao nhọn

Như vừa rỉa thịt mình vừa kêu khóc

 

Không biết những bình luận ngu xuẩn

Kìa ngươi vươn cao gió mát

 

16-7-2013

 

 

 

Thắp hương 2

 

Xin trở lại

Xua quỷ trong đầu con

Rời xa ý nghĩ

 

Xin cho giấc ngủ con

Mọc đóa sen vàng

 

Xin rủ hào quang mái che

Xin đôi hạt mưa gió mát

Xin sạch nước

Xin trời quang

Xin những bữa cơm trở lại bình thường

 

Ta cho được gì

Khi cũng đang đi tìm

Hãy rời ta

Như vươn khỏi mặt đất

 

 

Xuân đồng

 

Nghe trong sương khói vừa lên

Có hào quang mới nhú trên lưng trời

Tiếng không trung vẳng tiếng người

Xa gần thoảng lại lời lời cỏ cây

Đèn nhang cờ quạt khói bay

Phủ đền trăm mắt nghìn tay nhập đồng

Lời ca lấp lánh muôn trùng

Đàn chen sênh phách đảo trong tam tòa

Người quen người cũ nhập nhòa

Người chưa gặp ngỡ như là người thân

Nhịp khấn vái cuốn nhịp chân

Thủy cung thiên giới về gần dương gian

Tháng năm trầy xước chợt tan

Nửa đời nước mắt mê man khóe cười

Đớn đau về ngủ trong nôi

Đòng đưa áo mẹ tỏa lời ru thiêng

Từ tâm hiểm ác dữ hiền

Hát câu hóa giải trong miền xuân tươi

Xuân lên đồng mở đất trời

Ngoảnh trông sông núi bời bời cỏ non

13-11-2014

 

 

 

Câu hát sinh ra

 

Ở trong ngấn nước ao lạnh

Ở trong khói đồng

Trong mùi mạ

Trong những đám bụi gỗ

Trong nút lạt buộc nhành cây

Trong dấu chân chiều xuống tự dưng đi khắp nẻo làng

Có búp tay đưa chào giã bạn

 

Ở trong mưa rào cuối mùa

Trong gió đang chuyển hương lan sực nức

Có nhịp đập rung ngực ngóng ngày ngày năm năm tháng tháng

Trông hội đầu năm như đợi nửa đời

 

Có những thoáng luống cuống mở nắp hòm soạn ô giày khăn áo

Trong ngày lao xao áp Tết

Những ngày bộn bề cửa nhà hoa lá chợ búa nhang đèn

Nồi bánh chỉ chực quên dụi lửa

 

Có khuôn mặt đỏ bừng như mấy hớp rượu

Có ánh nhìn long lanh hơn bầu rượu

Có cơn mơ ngũ sắc đôi người sóng đôi một đời lúc sớm ngày

Trong câu hát gặp lại lần thứ chín thứ mười thứ mười một mười hai…

 

Lần thứ bao nhiêu rồi còn mong gặp

Trong tuổi trời đang bay đi hết những ô nón yếm khăn cờ kiệu đình chùa đền miếu núi đồi rưng rưng khóe mắt

Những đôi người đôi người đi vào sương mù

Câu hát lại vừa sinh ra

 

29-10-2014

 

 

 

Hướng Ba Vì

 

Ai đó trên đỉnh mây trắng

Bước đi mở áo chiều vàng

Người lặng ngắm như đang quỳ xuống

 

Đồi xanh hình voi tụ về chân núi

Gió mạnh như chim bay về tổ lớn

Sông Tích uốn giải mũ mềm

Hắt sáng những ánh mắt ẩn hiện

 

Nơi này nghìn năm vỡ trời nắng chói

Nơi này vạn năm tầng không biếc xanh

Phả vào lớp lớp mặt đá rỗ

Xếp lên nhau gân guốc những đời người

 

Người lên đây như đang ngược nguồn

Bước vào rừng thênh thang hoang thú

Trôi đi tan loãng như sương khói

Nghe gọi tên mình trong tiếng chim

 

Người tìm vào làng mạc

Tưởng quen như đã ở khi nào

Thấy mình quang gánh đi gặt lúa

Guồng chân rước kiệu trong hội lễ

 

Và lẳng lặng nghe mình hát chèo

Dưới vòm trời rung vang tiếng trống

 

T4 10-7-2013

 

 

 

Đảo có linh hồn

 

Những ngôi sao đỏ thẫm

Trên nước vỗ xanh ngời

Như vầng ngực đạn xé

Sóng tạc vào chân trời

 

Đốm lửa từ lòng biển

Đêm giông bay trước thuyền

Là những người nằm lại

Dẫn đường trong nguy nan

 

Người ngủ lòng đại dương

Ngày hát trên nắng sớm

Khô khát gọi mưa về

Thêm gió đưa tàu đến

 

Linh hồn hòa đảo lớn

Hiện vào mây khổng lồ

Không ngừng gọi người thân

Trong vỏ ốc đầy gió

 

Người sau ai qua đó

Nhớ gửi hoa nguyện cầu

Như bàn tay xoa nhẹ

Dịu dàng trên mái đầu

 

Nhịp nhịp kinh siêu độ

Tỏa lan theo sóng xa

Ẩn hiện mây ngũ sắc

Nối con đường về nhà

 

5/6-4-2014

 Nguồn: vanvn.net

 

Các bài khác:
· MÙA TỰU TRƯỜNG, NHỚ THANH TỊNH
· ĐẶNG THƠ THƠ - KHÔNG CÓ BIÊN ĐỘ GIỮA THỰC VÀ HƯ
· CHÙM THƠ CỦA VIỆT HƯNG
· PHẠM NGỌC THÁI VÀ BẢN THƠ TÌNH DA DIẾT MÁU TIM
· THÊM MỘT BÀN-TAY-THƠ CỦA NGUYỄN ĐỨC TÙNG
· VŨ HẠNH - NHÂN CHỨNG SỐNG CỦA LỊCH SỬ
· HẠT CƠ BẢN TRONG THƠ TRIỆU TỪ TRUYỀN
· KHÔNG GIAN SIÊU HÌNH TRONG TRUYỆN KIỀU
· NGUYỄN BẮC SƠN - ĐÃ BỎ XỨ MỘT TÂM HỒN XA VẮNG
· KHOẢNH KHẮC ĐỖ CHU VÀ NGƯỜI THẦY CŨ
· CHÙM THƠ CỦA VƯƠNG PHẠM TÂM CA
· LÝ THUYẾT GIẢ LẬP VỀ HƯ CẤU CỦA THOMASSON
· DI CẢO PHAN KHÔI: HÀNH TRÌNH 55 NĂM VÀ KỶ NIỆM
· VŨ HẠNH - "CHÀNG TRAI" 90 TUỔI
· ĐỊA VỊ LỊCH SỬ CỦA THI HÀO NGUYỄN DU TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM
· GIẢI MÃ CHỮ HÁN TRÊN DI SẢN HUẾ - KỲ 2
· GIẢI MÃ CHỮ HÁN TRÊN DI SẢN HUẾ (KỲ 1)
· CHÙM THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA
· LÃO NÔNG NGÔ PHAN LƯU KHỞI NGHIỆP CẦM BÚT NHƯ THẾ NÀO?
· VẺ ĐẸP THUÝ VÂN và NHỮNG NGỘ NHẬN

 

  
Gia đình Bích Khê