DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TIẾNG VỌNG TỪ NGÀN SÂU


. KIỀU BÍCH HẬU
Thụ rời đồn biên phòng Pa Lảy từ lúc ông mặt trời còn ngủ say và mặt trăng nhợt nhạt mắc dính đỉnh núi Cảy. Trong ba lô là nắm cơm, muối vừng, khúc cá kho, bình nước, đèn pin, một cái đục, cưa mini, giấy ráp gỗ và cây búa nhỏ. Bên hông đeo súng ngắn, dao găm, trong túi ngực là điện thoại di động. Thụ điểm lại các món và liếm môi: Thủ trưởng không biết về búa, cưa và đục. Anh đã mua ba thứ này ở khu chợ gần biên giới.

Tới cổng đồn, Thụ vấp chúi về phía trước. Ngay lập tức anh nhận ra mình vừa bước chân trái qua cổng. Thụ bực bội cau mày. Mỗi lần đi gặp người đẹp, anh thường cẩn thận bước chân phải qua cổng bởi niềm tin điều đó đem lại may mắn: Người đẹp sẽ được an toàn.

Đêm qua trằn trọc mãi, vừa chợp mắt đã thấy người đẹp khóc thút thít nơi cửa hang. Anh hốt hoảng lại gần, nâng cằm nàng lên thì thấy từ đôi mắt tuyệt đẹp rỉ ra hai dòng máu. Tiếng gọi từ ngàn sâu lại hối thúc, anh sốt ruột rảo chân. Vút, chú chó tuần tra chạy vọt lên trước. Nó lao nhanh vào rừng, theo lối quen thuộc tới cột mốc 16, nơi Thụ và nó phải bảo vệ ngày đêm.

Cột mốc biên giới nằm sát chân núi Cảy. Để đến được điểm đặt cột mốc, Thụ phải mất cả buổi vạch rừng, leo núi, lội suối, vì thế anh cần rời đồn biên phòng từ sớm. Thủ trưởng đâu biết, lính của mình thấy việc giữa đàng lại mang vào cổ. Số là nửa năm trước, trong một lần đi làm nhiệm vụ tuần tra đường biên, bảo vệ cột mốc, Thụ tới gần cột mốc 16 thì không thấy chó tuần tra đâu. Anh cất tiếng gọi và đảo quanh khu vực đó tìm kiếm thì nghe tiếng sủa từ phía xa. Lần theo, Thụ tìm thấy con chó đứng bên vách núi hiểm trở, cây rừng, dây leo rậm rịt. Nó thấy anh thì vẫy đuôi nhưng vẫn sủa hướng về một thân cây đổ nghiêng xuống vực. Cây này ngã xuống đã lâu, ngọn và một phần thân trên mục hết, chỉ còn gốc và một phần thân dưới bị rêu phủ kín. Thụ thấy lạ khi có cả đàn bướm lượn dập dềnh quanh gốc cây này. Chính anh cũng chợt thấy sảng khoái cứ như quanh đây được bao phủ thiên hương kì bí. Thụ đã hì hục cắt dây rừng, nạo lớp rêu, dựng đoạn gỗ ấy dựa vào vách núi. Tới khi hoa cả mắt vì nhọc, anh chợt bàng hoàng nhận ra NGƯỜI ĐẸP. Ẩn trong gốc cổ thụ mục nát lớp bên ngoài, nàng vẫy gọi anh.

Anh cần giải thoát cho nàng khỏi gốc cây ấy.
*
*    *
Thấy khát, Thụ hạ ba lô xuống, lấy bình nước. Bình nước nhẹ bỗng. Anh lắc nhẹ bình rồi mở nắp, dốc ngược bình vào miệng. Được vài ngụm thì hết sạch nước. Quái lạ, sớm nay anh đã đổ đầy bình nước cơ mà? Anh sờ xuống đáy, thấy ướt; sục tay vào ba lô: ướt; quài tay sờ sau lưng áo: ướt. Thế mà anh đã tưởng mồ hôi rịn ra sau hông. Hóa ra bình rỉ nước. Xui thật. Thảo nào đã vấp lại còn bước chân trái qua cổng đồn. Anh tắc lưỡi, buông tay ngồi thở. Gió rừng u u thổi phía trên tàng cây. Không khí ẩm lạnh bao trùm xung quanh, nhưng người Thụ vẫn nóng hực lên vì đoạn đường dài anh đã vượt bằng những bước gấp gáp hơn mọi ngày. Kể từ khi biết nàng, anh luôn vội vã trên đường đi. Anh muốn dành nhiều thời gian hơn để ở bên người đẹp, trau chuốt thêm cho nhan sắc của nàng. Với búa, đục, cưa, trí tưởng tượng của anh, cộng thêm gen di truyền nghệ sĩ từ người cha làm nghề chế tác tượng đá cho nhà chùa, người đẹp trong rừng già dần hiện ra, với thân thể nguyên sơ hoang dại, cặp mắt đẹp trong vắt hun hút như suối chảy từ khe sâu, đôi môi hé mở tươi như trái dâu rừng, đôi gò má ngời sắc hoa bướm.

Có hôm Thụ mải đục, đẽo, gọt, tỉ mẩn tỉa từng món tóc mềm cho người đẹp, đến quên thời gian. Bóng tối sập xuống và tiếng con Vút sủa làm anh bừng tỉnh. Anh vội vã ngụy trang người đẹp rồi mò mẫm trong đêm rừng tìm lối trở về đồn Pa Lảy.

Thụ cố xua nàng ra khỏi tâm trí, đứng lên tiếp tục rảo bước nhanh trên lối dẫn tới cột mốc. Vừa nghe tiếng động trong bụi cây, quay đầu nhanh về phía trái, đã thấy con chó tuần tra lao về phía anh. Nó vươn một chân cào cào vào giày anh, đuôi ngoáy tít. Thế có nghĩa mọi việc đều ổn cả ở cột mốc này. Anh xoa đầu nó rồi cùng tiến bước trang trọng về phía cột mốc, trong lúc vẫn quan sát nhanh mà kĩ lưỡng xung quanh. Thụ rất tin vào khả năng tuyệt vời của chú chó tuần tra điêu luyện này, nhưng anh vẫn không mất cảnh giác. Chưa kiểm tra trực tiếp, chưa hoàn thành nhiệm vụ người lính, anh luôn tin và làm như vậy. Thụ đo xác định tọa độ mốc giới xong thì dọn dẹp phát quang cành lá, cỏ rả xung quanh. Anh cũng cẩn thận lau sạch cột mốc rồi đứng nghiêm chào.

 
tieng goi
Minh họa: Thành Chương

Trong lúc đứng đối diện cột mốc xác định chủ quyền quốc gia, Thụ chợt xao lên tình cảm và day dứt.
Day dứt bởi anh dùng dằng không biết có nên đưa người đẹp trình diện với thủ trưởng Toán hay không.
Trước đó anh định rằng sau khi tỉa tót công phu và hoàn toàn ưng ý với tác phẩm người đẹp của mình, sẽ báo cáo thủ trưởng và cùng đồng đội đưa người đẹp về đồn biên phòng Pa Lảy, nơi nàng có thể an toàn ngự trong phòng thư viện, và hàng ngày Thụ cùng anh em chiến sĩ có thể chiêm ngưỡng nàng.

Sự việc đã đổi thay kể từ khi Thụ nhặt một mẩu gỗ thừa cắt ra từ gốc cây mà anh tạo tác người đẹp và đưa lên mũi hít nhiều lần. Mùi hương bền bỉ khiến anh ngây ngất nghi ngại. Anh đã mang mẩu gỗ ấy đến gặp tay lái trầm có tiếng trong vùng, nhờ ông ta xem hộ. Tay lái trầm sau khi đưa lên mũi ngửi và gọt một mẩu đốt thử thì kết luận chắc nịch: Đây là trầm.
- Anh kiếm nó ở đâu? – Tay lái trầm hỏi, nheo mắt nhìn Thụ từ đầu tới chân qua làn khói thuốc.
- À, một người già Xá Phó cho tôi – Thụ nói, thấy khó chịu với ánh mắt của y.
- Anh có bán mẩu gỗ này không? – Tay lái trầm hỏi tiếp.
- Không, ai lại bán kỉ niệm bao giờ - Thụ lảng đi.
Khi rời khỏi nhà tay lái trầm, Thụ nhột gáy bởi cảm giác ánh mắt xói theo của ông ta. Cũng kể từ đó, anh hay gặp những cảnh xấu trong khi ngủ mơ: người đẹp bị bào mỏng ra, người đẹp bị khoét từng bộ phận, bị đốt từng tí một và chảy máu không ngừng. Anh không vượt qua được nỗi sợ và không biết mình phải làm thế nào sau khi hoàn thành tác phẩm.
*
*    *
Thụ bẻ một góc cơm nắm, thêm miếng cá kho đặt lên tấm lá dong rừng cho con Vút ăn, rồi ngồi ăn nốt phần cơm nắm còn lại với muối vừng, cá kho. Hơi khó nuốt vì anh khát khô cổ. Vừa lúc ấy thì nhai phải sạn, anh rùng mình, lè ra. Thụ thở dài, lại xui nữa. Anh chợt nôn nao. Hất nốt miếng cơm còn lại cho con chó, Thụ xốc ba lô, đi về hướng vách núi hiểm trở. Con Vút đuổi theo anh, nhưng Thụ huýt sáo, chỉ tay về hướng đường biên: Nhiệm vụ của cậu là tiếp tục tuần tra đường biên. Cậu không có việc gì với người đẹp cả.

Vút lùi lại, rồi như hiểu ý chủ, nó đứng thẳng lên, dựng tai và chạy vụt theo đường biên giới.
Thụ một mình bám đá leo lên vách núi. Nước lạnh như kem giọt giọt rơi xuống mặt, xuống vai. Hai tay anh ướt nhèm bùn nhão từ lá rừng thối mục theo khe nước rỉ ra vách đá. Người đẹp đã được anh chuyển vào khe hang sâu và dùng dây rừng khéo léo ngụy trang kín miệng hang. Anh chẳng hiểu mình lấy đâu ra sức mạnh để đưa được bức tượng nặng hàng tạ vào hang. Những mảnh gỗ thừa sau khi tạo tác nàng, anh cũng cẩn thận giấu kín.

Hôm nay anh sẽ dùng giấy ráp mịn chuốt những đường nét óng ả, mịn màng của người đẹp. Nàng cứ rực rỡ dần lên dưới bàn tay anh. Còn anh càng ngày càng gắn bó, càng yêu nàng hơn. Nhưng yêu nàng bao nhiêu, anh lo sợ mất nàng bấy nhiêu. Nếu người đời chỉ nhìn trầm mà không thấy nàng, họ sẽ định giá cân, lạng, định giá hàng tỉ, chục tỉ đồng và ngay lập tức băm nhỏ người đẹp. Anh sẽ không kiểm soát được việc này nếu để lộ nàng. Khi biết được mức giá rồ dại của trầm, liệu có ai còn tôn trọng vẻ đẹp của nàng, vẻ đẹp mà anh đã kì công phát lộ? Liệu anh có đủ sức chiến đấu bảo vệ nàng? Anh không biết chắc. Nhưng nhất định anh sẽ chiến đấu đến cùng.

Lên tới gần cửa hang giấu người đẹp, Thụ cẩn thận quay lại nhìn phía sau. Rừng vẫn rì rầm tiếng cựa mình của muôn cành lá ẩm ướt, không gian chìm trong mờ ảo quá mù ra mưa. Thụ đứng im thêm một lúc, rồi chợt giật mình khi đôi sóc đuổi nhau sượt qua mũi giày anh. Anh hít một hơi sâu rồi leo tiếp lên một đoạn, vạch đám dây rừng bám nhằng nhịt để lộ cửa hang. Bật đèn pin đeo trán, anh đi sâu vào phía trong. Người đẹp đây rồi! Thụ thở phào nhẹ nhõm khi thấy bức tượng gỗ dựng đứng chếch góc trái đoạn phình ra rộng như một căn phòng. Rồi anh cứ đứng trân ra đó mà ngắm nàng. Người đẹp bao lần anh gặp trong những giấc mơ, ẩn trong thân gỗ ngủ im lìm rừng sâu, nay đã được anh đánh thức. Từng đường nét trên gương mặt nàng vừa sống động, đẹp đẽ, lại vừa kì bí như rừng thẳm đại ngàn. Sức hút khó cưỡng tạo nên một không gian mềm ngọt đẫm thiên hương quanh nàng. Thụ mở ba lô, lôi đục, búa ra. Trước khi dùng giấy ráp, anh sẽ tách nốt phần thân gỗ thừa ở chân trái người đẹp.

Chợt nghe tiếng động phía sau lưng, Thụ quay phắt lại, vừa thoáng thấy lố nhố bóng người thì một vật nặng nề đã giáng mạnh vào gáy anh. Thụ loạng choạng. Cố nhìn đám người vừa xuất hiện nhưng mắt tóe lên chói gắt, anh chỉ kịp huýt một tiếng hiệu lệnh khẩn cấp gọi con Vút rồi đổ sập xuống. Khi anh tỉnh lại ngẩng được đầu lên thì đã thấy bóng con Vút xẹt vào cùng với tiếng tru dài, như một mũi tên nhằm đúng cổ tên lực lưỡng khiến gã đổ sập xuống như một cây chuối. Hai tên còn lại hoảng sợ dạt sang hai bên. Cú song phi vừa vặn tầm ngực tên nhỏ con của anh khiến y chỉ kịp hự một tiếng và ngã ngửa ra sau. Nhưng cú lật người để tung cước thứ hai nhằm vào tên lái trầm đã chậm hơn viên đạn từ nòng súng của hắn một tích tắc. Một cảm giác đau nhói sớt từ đùi lên bụng khiến Thụ ngã xuống khi chưa kịp bay người lên.
Bóng tối lại tiếp tục nhận chìm anh một lần nữa...
*
*    *
Cố gắng mở mắt nhưng quá khó, Thụ thấy đau như có ai đã khâu dính hai mí mắt anh lại. Anh kiên nhẫn suy nghĩ một lát rồi lại thử mở mắt lần nữa. Những hình ảnh như một thước phim hiện lên trong trí nhớ khiến anh choàng tỉnh trong nỗi lo thắt ruột: Anh đã không kiểm soát được tình hình và để nàng tuột khỏi tay. Và còn chân phải của anh nữa, sao anh chẳng có cảm giác gì phía ấy?

Thụ hốt hoảng cố nhấc đầu lên. Anh nhận ra thủ trưởng Toán ngồi cạnh giường bệnh.
- Cậu tỉnh rồi. Khá lắm! – Thủ trưởng nắm nhẹ vai Thụ.
- Người đẹp đâu rồi, thưa thủ trưởng? – Giọng Thụ khan đi trong lo lắng.
- Người đẹp nào chứ? – Thủ trưởng Toán nhướng mắt – A, ý cậu là bức tượng gỗ phải không? Tôi đã để anh em đưa tạm về đồn biên phòng, chờ lệnh trên xem xử lí thế nào. Sao cậu không hỏi ngay về cái chân và cái bụng của cậu cùng số phận con Vút mà lại hỏi tượng gỗ? Cũng may là viên đạn sớt qua đùi lên bụng chỉ vào phần mềm. Bác sĩ bảo, chỉ cần lệch vào trong một li nữa thì chẳng biết thế nào. Nghe tiếng tru của con Vút, chúng tôi kịp thời đến ứng cứu. Tóm được hai thằng, còn thằng chủ chòm - cái thằng bắn cậu ấy, chạy mất. Tôi nói luôn nhé, cậu sẽ phải nằm lại viện hơi lâu, đủ thời gian cho cậu viết tường trình dài về vụ này, nhà điêu khắc bất đắc dĩ ạ.

Thụ nhỏm người lên, nắm chặt tay thủ trưởng:
- Thủ trưởng, em xin nhận mọi trách nhiệm. Chỉ xin thủ trưởng cứu lấy nàng.
Thủ trưởng Toán đứng lom khom, đặt tay lên trán Thụ:
- Đừng lẩn thẩn thế. Đừng bảo tôi là cậu phải lòng tượng gỗ nhé, dù bức tượng đó quá đẹp. Nhưng nếu đúng như tên cướp đã khai báo thì đó là trầm. Mà đã là trầm thì...
- Thì sao, thưa thủ trưởng???
- Thì tôi chưa biết. Nhưng tôi ủng hộ cậu – Toán vỗ nhẹ lên vai Thụ - Cậu có bàn tay vàng đấy.
Thủ trưởng đi rồi, lòng Thụ lại cồn cào nôn nao. Tiếng gọi từ ngàn sâu trở về thôi thúc anh. Anh cần sẵn sàng cho một cuộc chiến mới.
*
*    *
Thụ nằn nì mãi, cuối cùng thủ trưởng Toán phát cáu, gắt nhặng một hồi nhưng cũng cho anh biết số phận người đẹp. Giám đốc Sở văn hóa tỉnh nhất trí rằng đây là gỗ quý, đồng thời cũng là một tác phẩm nghệ thuật cần gìn giữ cho muôn đời sau. Nhưng (ông ấy nhấn mạnh) để có thể là tác phẩm điêu khắc giá trị lâu dài, thì cô gái không nên nhìn xuống với vẻ mặt buồn vô phương thế kia, cần để gương mặt cô ngước lên, sáng ngời hạnh phúc và ánh nhìn ra xa đầy niềm tin vào tương lai. Ông giao người đẹp cho một nhà điêu khắc có tiếng trong tỉnh, đặt hàng sửa lại người đẹp theo ý của ông.
Thu đắng nghẹn trước thông tin ấy. Anh vội vã đi ngay dù chân còn rất yếu. Đến xưởng của điêu khắc gia có tiếng, anh bị căn vặn đến hóa rồ với những câu hỏi đầy châm chích, sau đó phải chìa thẻ quân nhân, tay điêu khắc danh tiếng cả tỉnh nhà ấy mới vênh vang dẫn anh vào phòng chứa tác phẩm của anh ta.

Thụ bàng hoàng trước “tác phẩm” mới của anh ta. Người đẹp đã bị cắt cụt đến vai, gọt nhỏ đi còn phân nửa, gương mặt hếch lên vênh vang giả tạo.
Không còn gì nữa, người đẹp đã bị bức tử. Thụ đổ sụp xuống. Anh đã muộn mất rồi. Có những thứ quý giá khi rời khỏi tay ta là vĩnh viễn mất đi không bao giờ có thể tìm lại được dù anh gắng hoài gắng hủy. Có những người tuyệt đẹp đã từng đi qua đời ta và ta không bao giờ còn có thể gặp lại nàng.

Thụ ôm ngực. Sự trống rỗng cứ mỗi lúc rút dần anh ra khỏi chính mình. Anh thảng thốt nhìn mình tiêu hủy trước tay điêu khắc đao phủ và súc gỗ vô hồn trong tay anh ta. Anh ta cứ thế nhìn Thụ cười châm chọc.
Thụ gào lên dữ dội và bừng tỉnh.
Hoá ra đó là một giấc mơ.

Trán ướt đầm mồ hôi, Thụ đưa tay quơ xung quanh trong bóng tối và nhận ra chiếc giường cá nhân trong bệnh xá. Tim còn đập bấn loạn, nhưng anh yên tâm hơn một chút vì vừa qua chỉ là cơn ác mộng, nhưng rất có thể đó là điềm báo người đẹp đang gặp nguy hiểm. Thụ trốn bệnh xá về đồn, lên phòng chỉ huy gặp thủ trưởng Toán. Thủ trưởng Toán nhìn Thụ thăm dò:
- Cậu chưa được khoẻ hẳn nhỉ.
- Sức khỏe thì em không lo. Chỉ có một việc... - Thụ bỏ lửng câu nói.
- Người đẹp chứ gì? - Toán nheo mắt nhìn Thụ – Cậu ương bướng, duy mĩ, hay hóa rồ vì súc gỗ vô tri đó?
- Thủ trưởng! – Thụ nói khẽ, nhìn thẳng mắt Toán, môi chợt mím lại.

Thủ trưởng Toán lắc đầu, giật một mẩu giấy trong sổ tay, viết thoắng lên đó rồi vo viên ném về phía Thụ. Thụ nhanh chóng chộp gọn mẩu giấy.
Qua số điện thoại Toán cho, Thụ xin gặp được phó giám đốc sở văn hóa tỉnh. Ông phó giám đốc tuổi ngũ tuần, mặt sáng kiểu học trò, miệng luôn cười tươi nhưng mắt lại chẳng cười.

- Đồng chí muốn biết phương án xử lí của tỉnh về tài sản từ rừng mà đồn biên phòng Pa Lảy giao nộp ư? Tỉnh đã quyết định bán đấu giá cho các công ti sản xuất trầm, để có nguồn vốn ngay tắp lự xây cây cầu bắc qua suối Nậm Cắn cho trẻ em đi học được thuận lợi, an toàn hơn. Như vậy là đồng chí cũng có công đấy.
Thụ choáng. Hóa ra thực tế còn thảm hơn cả ác mộng.
- Tại sao các anh nỡ cư xử với nàng ấy như vậy? – Thụ rên rỉ – Hay ít ra thì các anh cũng coi đó là món đồ nghệ thuật chứ?
- Nghệ thuật hay không thì cũng thật khó nói - vị phó giám đốc sở văn hóa lại mỉm cười ý nhị, không giấu vẻ châm chọc trong ánh mắt – Theo tôi được biết thì đồng chí là lính biên phòng chứ nhỉ.
- Chào anh – Thụ vụt đứng dậy, bỏ đi. Anh thấy mình không cần nói thêm gì nữa.
Anh điện thoại cho thủ trưởng Toán, hẹn gặp riêng tại quán nước ven đường trong thị trấn vùng biên, sống chết nhờ thủ trưởng “tư vấn tâm lí” để vượt qua cú sốc này.

Thủ trưởng Toán nói:
- Tôi sẽ cố gắng can thiệp với bên tỉnh để cậu có thể gặp người đẹp lần cuối trước khi nàng bị đưa đi. Tôi chỉ giúp cậu được đến đó. Sau đó tuỳ tình hình ta tính tiếp.
Nhưng kế hoạch của thủ trưởng Toán và Thụ chưa kịp thực hiện thì một việc bất ngờ đã xảy ra. Lợi dụng đêm cuối tháng tối trời, kẻ gian đã lẻn vào nhà kho vác người đẹp chuồn mất. Công an xác định, tên đạo chích chưa thể ra khỏi địa bàn tỉnh nên đã bủa vây các ngả ráo riết truy tìm. Đồn biên phòng của Thụ cũng nhận được thông báo tăng cường tuần tra nghiêm ngặt để không cho kẻ gian thoát qua bên kia biên giới.  Nguyên nhân và trách nhiệm thuộc về ai, sau khi điều tra kết luận rõ ràng sẽ thông báo cụ thể sau.
*
*    *

Mới sáng ra, gió mang hơi sương ẩm lạnh ve vuốt da mặt Thụ. Anh huýt sáo, bước chân phải vào cổng đồn biên phòng. Vậy là anh đã chính thức được xuất viện để về đơn vị. Những ngày qua, anh nóng lòng chờ đến giây phút này. Dù rất mong manh, nhưng anh vẫn hi vọng sẽ cùng con Vút tóm được tên đạo chích và gặp người đẹp của mình. Trong mơ hồ, anh vẫn cảm giác rằng mình và người đẹp có duyên. Mà có duyên thì “thiên lí năng tương ngộ”... Khi ấy anh sẽ xử lí như thế nào nhỉ? Thụ mỉm cười. Anh cũng chưa biết sẽ làm gì nếu như tình huống ấy xảy ra. Biết đâu, lúc đó ý kiến của anh với giám đốc sở về việc giữ lại người đẹp sẽ có trọng lượng hơn? Có tiếng gió từ phía sau, anh quay người lại vừa lúc con Vút từ một nơi nào đó bất ngờ ập đến. Nó chồm lên rối rít hôn lên trán lên mặt, ánh mắt sáng ngời như mọi lần lập được chiến công và chờ ban thưởng. Anh khựng lại trước một bóng người đang tiến về phía mình.

- Chào thủ trưởng – Thụ lập tức đứng nghiêm, giơ tay ngang vành mũ.
- Đã tóm được tên đạo chích rồi - thủ trưởng Toán vỗ vỗ vai anh cười. Oan gia ngõ hẹp, nó chính là tên còn lại đã trốn thoát trong vụ cướp người đẹp ở hang hôm trước. Đêm qua, khi đi tuần ngang qua vách đá - gần chỗ cậu giấu người đẹp ấy, con Vút đánh hơi thấy “người quen” đang nấp bên dưới nên lao đến. Có lẽ do hoảng sợ, cộng với vách đá trơn, tên này đã trượt chân lăn xuống vực. Phúc đức nhà nó vẫn còn dày nên khi rơi xuống, nó vướng lại vào một cái cây mọc chìa ra. Chỉ tiếc người đẹp... Thủ trưởng Toán không nói tiếp mà khẽ thở ra rồi cầm lấy tay Thụ bóp nhẹ. Cái gì của rừng thì trả cho rừng, phải không cậu? Sáng nay cậu và con Vút lại lên mốc 16 nhé. Tớ đi ra đây có tí việc.

Thụ lặng im nhìn theo thủ trưởng của mình. Trong anh, có một đốm sáng lung linh bảy sắc cầu vồng đang rơi. Nó rơi mãi. Rơi mãi. Vào thăm thẳm và nằm lại rất sâu trong vô thức. 
 Bần thần hồi lâu, anh quay đầu huýt gió gọi con Vút một tiếng rồi hướng về phía rừng, lặng lẽ dấn bước 
 
K.B.H

nguồn: VNQĐonline

 

Các bài khác:
· CHÙM THƠ LÊ KHÁNH MAI
· TRƯỜNG ĐOẠN GHÉP TỪ RỪNG MƯA NHIỆT ĐỚI
· ĐÙA VỚI VŨ QUẦN PHƯƠNG
· MỘT GÓC NHÌN TIỂU THUYẾT, TRUYỆN NGẮN THỜI ĐỔI MỚI...
· MÂY BÔNG VÀ THANG SẬY
· TÔN THẤT LẬP - LÃNG MẠN, HÀO HOA VÀ DŨNG KHÍ
· 7 PHÚT Ở GA XÉP
· TẾ HANH - HỒN HẠU, TINH TẾ TRONG MỖI VẦN THƠ
· HAI BÀI THƠ MỚI CỦA LÊ ÂN
· NGUYỄN PHAN QUẾ MAI - TỔ QUỐC LUÔN Ở TRONG TIM
· XEM GÌ Ở BẢO TÀNG VĂN HỌC VIỆT NAM?
· LƯU QUANG VŨ - NÉT ĐẸP ĐỘC ĐÁO MỌI THỜI ĐẠI
· NHỮNG BẤT NGỜ VỀ ERNEST HEMINGWAY
· TIẾNG THỞ DÀI QUA RỪNG KIM TƯỚC
· CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN NGỌC HƯNG
· NHÀ VĂN 8X GÂY XÔN XAO VỚI TIỂU THUYẾT "CÂY NƯỚC MẮT"
· VÂN LONG - HỒN THƠ XANH LẶNG LẼ
· KHOẢNG TRỜI RIÊNG
· NGUYỄN KHẮC PHỤC NHỮNG NĂM 90
· KHÔNG CÓ BÍ MẬT TRONG SÁNG TÁC "SÔNG ĐÔNG ÊM ĐỀM"

 

  
Gia đình Bích Khê