DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
VÂN LONG - HỒN THƠ XANH LẶNG LẼ

(Đọc Tuyển thơ Vân Long, Nxb Hội Nhà Văn, 2013)

                                                                                                    Nguyễn Trọng Tạo

 

Nhìn lại 60 năm thơ Vân Long, tôi tự hỏi, làm sao mà anh lại có được một chặng thơ dài đến thế. Một chặng thơ không mệt mỏi, một hành trình thơ sánh bước cùng nhiều thế hệ với những nỗ lực sáng tạo từ hồn nhiên đến nghiệm sinh, từ bản năng đến vượt thoát để hồi sinh những tế bào thơ đúng như một câu thơ anh viết về cây lim xanh: Lặng lẽ xanh ngàn tuổi.

 Anh làm thơ từ trước năm 20 tuổi, và đến nay đã vào tuổi bát thập, vẫn viết đều, viết khỏe. Anh không chỉ viết thơ, mà còn viết báo, viết chân dung văn nghệ sĩ, viết tiểu luận văn chương. Với 30 đầu sách đã xuất bản, ta thấy ở anh một sức làm việc kiên trì liên tục thật đáng nể trọng.

Làm sao giữ được tâm hồn mãi xanh tươi? Đó là bí quyết của nhà sáng tạo, bí quyết của sự sống. Nói như Huy Cận là phải biết “giữ vệ sinh tâm hồn”. Có lẽ Vân Long cũng đã làm được điều đó, anh biết giữ cho mình một tâm hồn sạch. Đó là lối sống giản dị và nhân hậu với người, với đời. Đó là sự trân quý văn chương nghệ thuật. Đó là cái tâm luôn chia sẻ tài năng cùng bạn bè, thi hữu… Nhờ thế mà Vân Long đã lọc được ra từ đời sống bụi bặm, lầm than những câu thơ sạch, những câu thơ run rẩy xúc cảm về cái đẹp.

Ngay từ tập thơ đầu tiên, tập Tia nắng (1954-1962) anh đã để lại cho người đọc ấn tượng khó quên với 2 bài thơ ngắn làm xao xuyến tâm hồn tuổi trẻ. Hai bài thơ này chỉ đọc một lần là thuộc, bởi nó có cái tứ ngồ ngộ, có cái tình trong trẻo, trẻ trung, và thông minh một cách dễ thương. Ai đã viết về thơ Vân Long cũng đều dẫn hai bài thơ này. Bởi nó lay động lòng người. Bởi nó nói thay tiếng lòng của những kẻ đang yêu:

Qua dải sân mưa tôi ngắm em

Màn mưa nhòa những nét thân quen

Tình yêu mới nở sao mà đẹp

Một thoáng nhìn nhau,

mưa cũng ghen!

(Qua mưa)

Gần nhau non buổi chiều

ngẩn ngơ tròn buổi tối

đường về quên mất lối

rẽ lầm tới… nhà em.

(Lầm).

Hai bài thơ ấy không chỉ nằm trong sổ tay của nhiều bạn trẻ thời bấy giờ, mà nó còn theo những người lính ra trận, hay nằm trong những lá thư người ta gửi cho nhau. Nó sống đã hơn nửa thế kỷ qua, và còn tiếp tục đời sống kỳ diệu mà chỉ có thơ mới có. Hôm nay cũng có người vừa khoe với tôi là họ đã từng “mượn” thơ Vân Long để tán gái… Đó cũng là hạnh phúc của nhà thơ khi thơ anh được chép, được thuộc hay được “mượn”.

Sau tập thơ đầu tay đó, Vân Long rời Hà Nội nhập cuộc với nhóm thơ Hải Phòng đất cảng trong những ngày chiến tranh ác liệt. Không khí công nghiệp và chiến tranh với thủy lôi, bom đạn và những con tàu, những người bốc vác cần lao trên bến cảng đã ập vào thơ Thanh Tùng, Đào Cảng, Trịnh Hoài Giang, Thi Hoàng, Đào Trọng Khánh… và cả Vân Long nữa. Thơ các anh vạm vỡ, phá mở theo chiều kích công nghiệp hiện đại, nó tạo nên những tần số xung động mới. Dù không có tuyên ngôn hay chủ trương cách tân nghệ thuật, nhưng nhóm thơ Hải Phòng đã tạo dựng được gương mặt thơ mới của thời mình đang sống. Tuy vẫn chưa thoát khỏi được dòng mạch tự sự kể lể trong thơ, nhưng các anh cũng đã cất lên được những tiếng nói hào sảng, thô ráp chứa đầy sự sống thời đại. “Thành phố như một con tàu chở đầy thuốc nổ/ Cuốn đi số phận mỗi con người” (Đào Trọng Khánh). Hiền lành như Vân Long cũng như muốn thét lên: Một tiếng bom rung phòng triển lãm/ Những ô cửa chì than trương mày phẫn nộ. Ở đây, cách tân như một nhu cầu tự thân của sáng tạo, nó khác với nhóm “Sáng tạo” có tuyên ngôn nghệ thuật ở Sài Gòn thời bấy giờ, nhưng nhìn chung đều có những đóng góp đáng kể cho tiến trình đổi mới của thơ Việt những năm 60 của thế kỷ trước. 

Người ta nói tình yêu không có tuổi, thơ không có tuổi, nhà thơ không có tuổi… là nói cái bản chất hồn nhiên, tự nhiên nhi nhiên của hồn cốt sự vật. Nhưng một người sáng tạo thơ lâu dài thì phải trải qua tích lũy. Tích lũy năng lượng sống. Tích lũy kinh nghiệm sống. Tích lũy văn hóa sống, văn hóa đọc và văn hóa viết. Nếu một bình acqui không được tích đầy điện năng thì làm sao có thể phát sáng được. Vân Long rời Hải Phòng sau chiến tranh trở về với Hà Nội thấu hiểu điều đó. Anh lại hòa vào những người bạn văn chương của thủ đô để tích lũy nghề. Anh đi đây đi đó để thâu nạp hiện thực và mở rộng biên độ cảm xúc, mở rộng câu thơ. Anh để lại thơ trên nhiều địa danh với nhiều suy ngẫm sâu sắc. Anh thổi tư tưởng vào cảm xúc, và nhiều khi, khám phá ra tư tưởng nhân sinh và tư tưởng thẩm mỹ qua chân dung cuộc đời những người bạn.

Cày ta cày hết sức

Uống ta uống cật lực

Uống nghiêng trời đất Mường Khương

 (Với nhà thơ Pờ Sảo Mìn)

Không thể hình dung

Một Nguyên Hồng không có Hải Phòng

… Nhưng không ông

                  Không trọn vẹn

                            Hải Phòng!

(Nhớ Nguyên Hồng)

Rốt cuộc thì Vân Long nghiệm sinh được gì cho thơ? Thơ không phải là cứ kéo dài ra mà phải là nén lại. Nén chặt chữ lại, nén chặt cảm xúc lại, nén chặt thời gian không gian lại thì sức nổ của thơ mới thành nguyên tử. Đấy là khi anh nhận ra anh không thuộc tạng viết thơ dài. Cũng không phải tạng viết thơ diêm dúa, kiểu cách. Và nhịp thơ của thuở ban đầu đã trở lại với anh với một độ nén hàm súc mang chứa tư tưởng, triết lý cuộc đời. Và hình như Vân Long thật thành công ở những bài thơ ngắn.

Tôi sững sờ trước hai câu thơ với sự phát hiện lạ lùng về loài chim bay trên bầu trời lại mang hình chữ “nhân”:

Viết chữ nhân lên nền trời

Bầy chim trách người trườn mặt đất

Theo tôi thì hai câu thơ ấy đã là một bài thơ lớn.

Tôi thú vị khi thấy anh phát hiện ra sự lớn lên của đứa trẻ trong khi ngủ:

Bé vừa ngủ vừa cười

Vừa ngủ vừa lớn lên…

Và đặc biệt là bài thơ “Không chiến trường” với tứ thơ nhân văn độc đáo bất ngờ, chỉ có ở Vân Long:

Đất nước im súng bom

Lòng lại bày trận mạc

Tươi tắn thế, chả lẽ em là giặc?

Bắt chợt mình chưa đánh đã mong thua.

Phải trải qua mấy cuộc chiến tranh, mấy núi quặng chữ mới đúc ra được một bài thơ 26 từ như thế. Thơ ấy như vàng ròng, như hương thơm, như lá xanh không bao giờ rụng xuống. Thơ ấy là máu huyết, là tâm hồn tươi trẻ của nhà thơ. Đó là thơ hay. Thơ hay không bao giờ cũ.

60 năm thơ và 80 tuổi đời của một nhà thơ thật chả có gì đáng nói nếu anh không có những bài thơ đi lại, sẻ chia, chung sống với bạn đọc. Tôi thích và nhớ những bài thơ ngắn của Vân Long thời anh 20 tuổi, và giờ đây thơ ở tuổi 80 của anh vẫn còn lay động không chỉ riêng tôi. Và tôi tin, có những bài thơ của anh sẽ trường thọ hơn chính tác giả của nó. Đó chính là hạnh phúc đích thực của nhà thơ – hạnh phúc của một tâm hồn lặng lẽ xanh trên suốt hành trình sáng tạo có tên là Vân Long.

Nguồn: vanvn.net

 

Các bài khác:
· KHOẢNG TRỜI RIÊNG
· NGUYỄN KHẮC PHỤC NHỮNG NĂM 90
· KHÔNG CÓ BÍ MẬT TRONG SÁNG TÁC "SÔNG ĐÔNG ÊM ĐỀM"
· CHÙM THƠ CỦA VĂN CÔNG HÙNG
· PHẠM NGỌC THÁI VÀ MỘT BÍCH PHẨM THI CA
· NGUYỄN THỊ THU HUỆ VÀ NGƯỜI TÌNH TRI KỶ
· NHÀ NHẠC HỌC TRẦN VĂN KHÊ
· HỜI RU THEO SÔNG
· CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH GS TRẦN VĂN KHÊ (KỲ 5)
· TRIỆU TỪ TRUYỀN - HÒN SỎI VÀ GIỌT NƯỚC MẮT TA BÀ
· SỨC MẠNH DIỄN NGÔN TÍNH DỤC TRONG MỘT SỐ TIỂU THUYẾT MỸ - LA TINH HIỆN ĐẠI
· CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN THỊ NĂM
· VĨNH BIỆT MỘT HUYỀN THOẠI ÂM NHẠC DÂN TỘC
· MỘT KIỂU NHÀ BÁO - NHÀ VĂN NHÌN QUA TRƯỜNG HỢP DƯƠNG THỊ XUÂN QUÝ
· CHÙM THƠ NGUYỄN MINH KHIÊM
· MÙI HIỆN SINH TRONG THƠ HOÀNG VŨ THUẬT
· ĐIỂM QUA NHỮNG BÀI THƠ HAY VỀ ĐIỆN BIÊN PHỦ
· LÊ ĐÌNH CÁNH VÀ "DÒNG SÔNG LỤC BÁT"
· LÊ VĂN NGĂN - "CUỘC ĐỜI VÀ THƠ CA"
· CHÍN VÍA

 

  
Gia đình Bích Khê