DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CÓ MỘT "TÂY TIẾN" KHÁC


  Nguyễn Trọng Viện

Trang báo Vệ Quốc Quân số ra ngày 1/11/1948 có in bài thơ 'Tây Tiến' của tác giả Duy Liên.

 

 

Có một "Tây Tiến" khác

 


 
 
 

Gần đây đọc báo ở Thư viện Trung ương Quân đội, tôi thấy trên Báo Vệ quốc quân số 31 ngày 1/11/1948 có bài thơ "Tây Tiến" của Duy Liên, giấy báo loại cũ, mỏng tang, màu vàng ố, chữ in mờ, không ghi thời gian sáng tác, cuối bài có viết: Mai Châu một buổi chiều.

 

 

Tôi háo hức đọc, thấy dạt dào cảm xúc như ngày nào đọc "Tây Tiến" của Quang Dũng và mong muốn được giới thiệu bài thơ này với bạn đọc.

Với "Tây Tiến" của Quang Dũng, chúng ta thấy rõ cái hào hùng, lãng mạn của những chàng trai trẻ xuất thân nơi thị thành ra đi chiến đấu theo tiếng gọi của non sông:

Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng Kiều thơm

Người lính Tây Tiến của Duy Liên được giới thiệu là những con người mộc mạc:

Có những chàng trai trẻ
Nhựa sống ngập đường gân

Nhưng cũng có nét thơ mộng như những chàng trai của Quang Dũng:

Rồi một mùa xuân thắm sắc cờ
Ghi vào ký ức mấy dòng thơ
"Chiều nay Tây Tiến sương bàng bạc
Gió vút ngàn hương khói biếc mờ"

So với những người lính có gốc gác bình dân trong "Nhớ" của Hồng Nguyên:

Lũ chúng tôi
Bọn người tứ xứ
Gặp nhau hồi chưa biết chữ
Quen nhau từ buổi "một, hai"

Hay xuất thân nông thôn trong "Đồng chí" của Chính Hữu:

Quê hương anh nước mặn đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá

Thì người lính trong "Tây Tiến" của Quang Dũng và Duy Liên có chân dung độc đáo riêng.

Quang Dũng mô tả người lính Tây Tiến với bao gian lao cực khổ: hành quân vất vả, bệnh tật, hy sinh bằng sự tài hoa của người thi sĩ. Duy Liên mô tả các anh với những dòng thơ chân chất, cho thấy nơi các anh xuất phát có thể từ một xóm làng đồng bằng lên Tây Bắc xa xôi.

Chiều ấy họ ra đi
Qua miền quê bát ngát
Qua đồng lúa xanh rì
Đồi núi trập trùng xa chờ đón

Và tiếp theo là "tiếng suối reo", "róc rách chảy lưng đèo", "rừng xanh rậm rạp", "núi đá cheo leo", "sơn thôn cô quạnh".

"Tây Tiến" của Quang Dũng có những bản Mường êm đềm, làm dịu đi cái dữ dội của cuộc đời chinh chiến "Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi", "Mai Châu mùa em thơm nếp xôi", thì "Tây Tiến" của Duy Liên cũng có:

Khói lam chiều tỏa nhanh
Đây nhà sàn bạc mái
Pha lẫn áo chàm xanh

Quang Dũng sáng tác bài thơ ở làng Phù Lưu Chanh, khi ông đã xa đơn vị trong nỗi nhớ đồng đội, nhớ Tây Tiến được Hoài Việt giới thiệu trong "Nhà văn trong nhà trường" tái bản lần thứ ba - Nhà xuất bản Giáo dục: Quang Dũng làm bài thơ này mùa hè 1948, được in trong tập "Thơ" do Nhà xuất bản Vệ quốc quân Liên khu III ấn hành năm 1949 với nhan đề "Nhớ Tây Tiến". Năm 1957, khi đưa bài này vào tập "Rừng biển quê hương" (in chung với thơ Trần Lê Văn, Nhà xuất bản Hội Nhà văn 1957) tác giả bỏ "Nhớ", chỉ giữ hai chữ "Tây Tiến".

Duy Liên cũng không ghi rõ thời gian và hoàn cảnh sáng tác chỉ ghi: Mai Châu một buổi chiều - bài được in ở báo số 31 ngày 1/11/1948 và những câu cuối của bài thơ:

Gió biên khu, lửa biên khu
Quân đi chiều xuống mịt mù sương rơi
Quân đi quên lãng cuộc đời
Thề tô thắm lại nẻo trời miền Tây

Cho thấy Duy Liên còn đang chiến đấu, công tác trong đội hình bộ đội Tây Tiến và có thể "Tây Tiến" này được đăng trước "Tây Tiến" của Quang Dũng?

Như vậy Tây Tiến của Duy Liên là "Tây Tiến", Tây Tiến của Quang Dũng là "Nhớ Tây Tiến" như tên ban đầu của ông thì chính xác hơn. Chúng là một cặp song sinh, bổ sung cho nhau làm giàu thêm hình ảnh người lính Tây Tiến.

Đọc "Tây Tiến" của Quang Dũng và "Tây Tiến" của Duy Liên tôi đều thấy lòng mình lắng xuống, cảm thương, yêu mến những người lính Tây Tiến, thấy hình bóng các anh vẫn thấp thoáng trong sương chiều non ngàn Tây Bắc. Gần 70 năm rồi các anh vẫn hồn nhiên, tươi trẻ và sống mãi trong lòng chúng ta, Tây Tiến mãi thanh xuân.

                     Tây Tiến
                                Duy Liên

Có những chàng trai trẻ
Nhựa sống ngập đường gân
Đã từng đi xa đi gần
Đem máu thề rửa hận
Muôn dặm chẳng chồn chân. 

Rồi một mùa xuân thắm sắc cờ
Ghi vào ký ức mấy dòng thơ
"Chiều nay Tây Tiến sương bàng bạc
Gió vút ngàn hương khói biếc mờ"
Chiều ấy họ ra đi
Qua miền quê bát ngát
Qua đồng lúa xanh rì
Đồi núi trập trùng xa chờ đón
Nhạc xuân sôi réo chí nam nhi 

Đây là tiếng suối reo
Róc rách chảy lưng đèo
Đây rừng xanh rậm rạp
Đây núi đá cheo leo
Đây sơn thôn cô quạnh
Khói lam chiều tỏa nhanh
Đây nhà sàn bạc mái
Pha lẫn áo chàm xanh
Từ bao năm cũ ôm màu chết
Lộng thổi chiều nay ngọn gió lành
Họ đã qua đây mang ánh sáng
Mang cờ đỏ rực máu hùng anh
 

Thế  rồi hai năm qua
Trên biên giới nước nhà
Xương xác đem xây nền chiến lũy
Họ quên ngày tháng đổi màu da
Hồn căm ứ nước sông Đà
Trường Sơn còn vẳng lời ca diệt thù
Gió biên khu, lửa biên khu
Quân đi chiều xuống mịt mù sương rơi
Quân đi quên lãng cuộc đời
Thề tô thắm lại nẻo trời miền Tây.
Mai Châu một buổi chiều

 

NGUỒ: CAND

 

Các bài khác:
· GIỚI THIỆU THƠ DU NGUYÊN
· PHÂN BIỆT THƠ & CA VÈ
· PHÁI ĐẸP TRONG THƠ VIỆT NAM THỜI CHỐNG MỸ
· BÀI THƠ TÌNH VIẾT DỞ
· NGƯỜI THƠ TRẦM TÍCH
· DẤU ẤN NGƯỜI TRẺ TRÊN VĂN ĐÀN TRẺ
· TRẦN NHÃ THỤY - NGỒI HÁT GIỮA ĐỜI
· "TÌNH GIÀ" CỦA PHAN KHÔI LÀ THƠ MỚI?
· LƯU TRÙNG DƯƠNG - NHÀ THƠ TÀI HOA
· SỰ KIỆN NHÀ VĂN LAN KHAI MẤT TÍCH
·
· CHÙM THƠ ĐẶNG HUY GIANG
· LANG THANG QUA CHIẾN TRANH-KỲ 7: GẶP ÔNG SÁU DÂN TRONG RỪNG
· LỤC BÁT NGUYỄN QUANG THIỀU
· VĂN HỌC TRẺ VỚI NGUY CƠ "NGÔN TÌNH" HÓA- KÌ 2: TÁC GIẢ CHƯA THÀNH TRIỆU PHÚ NHƯNG VĂN HÓA ĐỌC ĐÃ HÓA AO TÙ
· LANG THANG QUA CHIẾN TRANH -KỲ 6: GẶP TRỊNH CÔNG SƠN
· CHÙM THƠ TIỄN THU CỦA TRÀ THANH LAM
· LANG THANG QUA CHIẾN TRANH -KỲ 5: BIA HƠI HÀ NỘI
· NGUỒN SÁNG VŨ NGỌC PHAN
· VĂN HỌC TRẺ VỚI NGUY CƠ "NGÔN TÌNH" HÓA- KÌ 1: SỰ DỄ DÃI...

 

  
Gia đình Bích Khê