DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TUỔI THƠ... KHÔNG CÓ TUỔI

                                                                      NGUYỄN TRƯƠNG KHÁNH THI
                                                                                                                            Tản văn

Bây giờ? Tôi sống như chiếc lá, cứ mỗi ngày qua đi là một không gian giấu vào khoảng lặng.

Tuổi thơ... không có tuổi

Tranh sơn dầu của Bửu Chỉ

Hạnh phúc, nước mắt và khổ đau vốn là chút gì còn lại của những đêm dài trống vắng. Niềm vui và nỗi buồn sẽ liên tục vồ lấy tâm trạng khiến mình phải dao động. Tôi đủ thông minh để thấy được con đường trước mắt… sẽ nắng và rồi cũng sẽ mưa nghiệt ngã… tắm mình trong cái đơn côi của các mùa. Mỗi ngày tôi lại có thêm một suy nghĩ khác, mỗi cách hành động và niềm mong ước khác nhau… Cuộc đời sao mềm dẻo, mờ ảo và long đong thế? Thời gian trôi đi không kịp đếm và ngoảnh lại cười đùa. Những âu lo, nó tồn tại sau tôi… những góc khuất. Đứng phía sau cả một trời kỉ niệm, những cái mong manh mà cho dù lớn lên tôi giàu có thì chiếc xe của tôi dù có to đến mấy cũng không bao giờ chở được...

Lúc trước… cũng bây giờ… đó là tuổi thơ của tôi…

Khi tôi hỏi vài người bạn… Tuổi thơ của cậu ấy là những cánh diều, có người là những buổi hè trong trường mẫu giáo, những cái bóng bay hình cá ngựa hay một chiếc đu quay… Nhưng tuổi thơ của tôi, nó bắt nguồn từ những cơn mưa đầu mùa, từ những chuyến khám phá của riêng hay chỉ là một lần lặng yên bên dòng sông êm ả…

Tuổi thơ đối với tôi không phải là những khoảnh khắc trẻ con nhất cuộc đời, ngược lại nó là từng phút tôi học được điều gì ở cuộc sống, là từng giây tôi thấy mình trưởng thành. Vì suy nghĩ hiện hữu như thế nên tôi chưa bao giờ nghe thấy điều gì ở chuyến đi cuối cùng… tức là tôi chưa nghĩ đến việc một ngày nào đó tôi sẽ leo lên chiếc xe không phanh và chôn giấu tuổi thơ. Đối với bản thân tôi, điều đó thật đau, cứ ngỡ rằng vùi mất một nửa linh hồn. Cái tuổi thơ mà tôi đã có, đó đơn giản là nơi tôi đã được nhân bản và sống ung dung trong trí óc của một người viết truyện…

Tôi đã sống, từ khi chỉ lần đầu dưới ánh nắng ban mai, từ những sớm hôm ngả mình trên ngưỡng cửa đón gió… Từ một lần thấy em bé khóc vì lạc mẹ, từ những lúc cô đơn và cả những ước mơ xa xôi tôi cất tạm vào tim như tạm giấu một kho báu. Tôi mơ ước, ước mơ… hy vọng và cả một núi đam mê và chưa bao giờ tôi sợ mình sẽ thất vọng. Bởi vì tôi hiểu mình dư sức với thấu bầu trời bao la và cũng không có nghĩa tôi không ít lần bị nhấn sâu vào biển cả. Mai sau liệu tôi có quên? Khi tôi trở thành một người phụ nữ thật sự. Những mảnh ký ức của hôm nay rồi sẽ trở về trong những câu chuyện cổ tích mà tác giả là tôi. Tôi đã tưởng tượng ra cảnh mình sẽ kể câu chuyện đó cho thế hệ mai sau nghe như thế nào… “Rằng tôi đã sinh ra trong một gia đình hạnh phúc nhất thế gian. Đến nỗi cả ông trời cũng ghen tị và dần cướp đi những thành phần quan trọng của hạnh phúc ấy…”. Và bây giờ tôi không kể tiếp vì tôi chưa sống tới một phần ba của đời. Câu chuyện, nó chưa bao giờ ngắn thế! Nó không phải là một câu chuyện cổ tích… bởi vì tôi sẽ thực hiện ước mơ mai sau, một cuốn sách viết về “ngày ấy…”.

Khi thức dậy từ những chuyến trở về từ giấc mơ, tôi đã ngập đôi chân trần dưới cơn mưa lũ và trên tay là cốc cà phê không có vị. Quả là nực cười nếu cố gắng uống hết cốc và thấy rằng đời mình cũng vô vị. Bởi lòng người có những khoảnh khắc thật vô tận, những nỗi buồn bất tận. Và bây giờ bản thân mình nên sống có trách nhiệm với tư cách của mình. Sống và tồn tại… ngó qua sẽ thấy chẳng khác gì nhau. Nhưng sống là cách một người biết hưởng thụ, biết chăm lo cuộc đời mình nhưng tồn tại chỉ là tất cả những cách làm như một bộ máy để được sống.

Mỗi người hãy chọn một lối đi thôi! Sẽ quá nhỏ nhoi khi mỗi một cá nhân đều toàn diện. Tôi chẳng bao giờ cố phấn đấu dù ngang nửa chữ hoàn hảo. Vì tôi chẳng cần biết ai nhìn tôi ra sao, mà quan trọng là tôi nghĩ về tôi như thế nào… Ví dụ tôi thích… cái cảm giác ai đó gọi tôi là “nghệ sĩ”. Bởi vì tuổi thơ là nơi để tôi hình thành ước mơ…

Ước mơ? Đó là một người nghệ sĩ có thể hát ca dù không trải bao thương tổn; có thể cười thật nhiều khi khốn khó đau thương; có thể xóa tan mọi hổ thẹn và nước mắt; còn mạnh mẽ hơn, mặc cho là đứng dậy từ hai bàn tay trắng. Là một chốn không có sự phân biệt về giới tính hay lứa tuổi. Là một thân phận đáng tự hào, đáng được tự do. Mà có lẽ tuổi thơ của tôi sống chân chính với hai từ “Nghệ sĩ”.

Nói thế nào thì bây giờ làm trẻ thơ vẫn hơn, được rong chơi với bạn bè mỗi ngày. Mà chính tôi cũng ngạc nhiên vì sự thích nghi của mình; ở gần những ông bác nhà văn thì tâm hồn bỗng xán lạn; gần bạn gần bè thì ngây thơ ngốc nghếch… Tôi thấy khả năng của mình khá ổn khi nhớ lại bài học sinh ngày hôm qua, “động vật biến nhiệt”… Tôi nghĩ mình đã có lí do để chăm hơn cái môn dài dòng này…

Tôi có những người yêu chung thủy mãn đời, dù đó không phải là người:

- Tôi rất yêu sách, những câu chuyện trẻ con ham chơi của Nguyễn Nhật Ánh chưa bao giờ xa lạ đối với tôi. Nhưng lẽ nào tôi cũng nên lập cho mình một bút nhóm như trong tập “lá nằm trong lá”? và chẳng lẽ tôi xin cho mình một vé đi về tuổi thơ?... Nếu mà phải giả dụ như mình quá lớn mà bây giờ lại muốn làm trẻ con, thì thà tôi làm một quyển truyện cười… dù thế nào thì bản thân cũng không sống một cách vô nghĩa, đôi lúc phải để thời gian trôi đi một cách vô tâm để biết nó đi nhanh như thế nào…

- Tôi cũng yêu nhạc… những bản nhạc viết thấu nỗi lòng của người ta… Đôi lúc thấy buồn vì một lí do,… nghe một bài hát… và tôi biết tiếp theo tôi sẽ làm gì để giải quyết nỗi buồn này… tôi biết có người từng trải qua nó, và họ đã vượt qua… Đôi lúc lại thấy vui, nghe một bài ca… và tôi biết tôi đang được chia sẻ niềm vui với người hát lên ca khúc ấy… Tôi biết có người từng trải qua nó… dù biết rằng niềm vui qua đi rồi nỗi buồn sẽ trở lại… Đôi lúc không buồn cũng chẳng vui… Nghe một bài hát… và tôi biết nhạc sĩ đã vẽ lên một tâm hồn người vô cùng rộng rãi… tôi biết người từng trải qua nó… thấy bình yên rồi ngày sau lại ngập tràn trong vô vàn cảm xúc khác… ôi! Chật chội… cứ như bạn bè kéo đến nhà và lật tung những thùng đồ chơi… và sau đó ta lom khom cúi nhặt từng mảnh vỡ, thật nhác nhớm làm sao? Lúc một ca sĩ thực thụ đứng trên sân khấu, họ thừa biết ngoài kia là bóng đêm, là một nơi thoáng rộng mà giọng ca của mình sẽ không bao giờ lấp đầy… và cứ ở cái sân khấu nhỏ chỉ bằng một góc thế giới ngoài kia, cất cao giọng ca… chỉ cần đủ để ấm lòng những người đứng ở đây lúc này… thì cũng là khi tất cả chúng ta đều cảm nhận được âm nhạc… Cuộc sống có âm thanh đưa ta vượt qua mọi nẻo thời gian, đưa ta trở về ngày hôm qua bằng cách chỉ cần nhắm mắt và cảm nhận nó. Âm nhạc tác động rất lớn đến cuộc sống con người, mỗi bản nhạc có thể cho ta được hàng ngàn cung bậc cảm xúc… ảnh hưởng đến việc làm của ta mỗi ngày, giấc mơ và cả cách cư xử của ta… bị kích thích bởi một loạt cảm xúc có thật… một loạt cảm xúc không bao giờ bị lấn át bởi bất kì một thứ gì… Tôi gọi đó là cuộc sống của tôi… dù cho tôi không có trình độ để là một ca sĩ…

Biết bao lần nghe ca khúc thiếu nhi, lại một lần nữa tâm hồn trở về với khoảng không vô tận… đăm chiêu… với những ngày thơ lần đầu cắp sách đi học… Cuộc đời lúc ấy, không lo toan, mệt mỏi, không phiền hà, không biết đến rủi ro. Cái cuộc đời mà âm nhạc mang ta đến rồi kéo ta đi…

Tuổi thơ của tôi đó! ôi chán! Chán cái lúc thèm trở về ngày xưa... dẫu có dốc bao nhiêu tiền mừng tuổi cũng không đủ mua một cái vé trở về…


Cái giá không phải là quá đắt… mà chỉ là vì nó không có giá.

N.T.K.T
(SH304/06-14)

 

Các bài khác:
· THƠ DU TỬ LÊ - BUỒN VÀ ĐẮM SAY TRONG "GIỎ HOA THỜI MỚI LỚN"
· GOGOL - NHÀ TƯ TƯỞNG ĐỘC ĐÁO BỊ LÃNG QUÊN
· TÔ HOÀI - NHÀ VĂN ĐA TÀI
· ƠN THẦY
· CÓ MỘT NGƯỜI ĐỨNG NGANG BẬC CỬA
· PHAN HOÀNG - "GIÓ DỰNG THÀNH LŨY BIÊN CƯƠNG"
· THẬT THÀ NHƯ NGUYỄN TRÍ HUÂN
· NGUYỄN ANH NÔNG ĐỐI THOẠI VỚI TRƯỜNG SƠN
· Á NAM TRẦN TUẤN KHẢI - NỖI NIỀM GỬI LẠI...
· MAI HỒNG NIÊN - "BÂNG KHUÂNG THỨC GIỮA CÂU KIỀU"
· LÊ MINH QUỐC - NIỀM TIN CUỒN CUỘN ĐẾN HOÀNG SA
· TRANG THƠ NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ
· PHẠM TIẾN DUẬT - NGƯỜI MANG CHÂN DUNG MỘT THỜI ĐẠI
· BIỂN NÓNG
· CHÙM THƠ - ẢNH MỚI NHẤT VỀ TRƯỜNG SA
· LỐI ĐI CỦA TÂM LINH TRONG THƠ HOÀNG CẦM
· NHỮNG THIÊN TÀI HỘI HỌA SỐNG TRONG ĐIÊN LOẠN
· CHÙM THƠ "QUYẾT TỬ" CỦA TRỊNH SƠN
· QUA PHÀ LONG ĐẠI... NHỚ VĂN
· NGUYỄN NGỌC HƯNG - BẠN VÀ THƠ

 

  
Gia đình Bích Khê