DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TRANG THƠ NHỚ TRỊNH

Lê Từ Hiển - Nguyễn Như Huyền - Nguyễn Ngọc Hưng

Trang thơ nhớ Trịnh

Ảnh: internet

LÊ TỪ HIỂN

Câu kinh thứ 13
            Tặng Trịnh - người mãi hát kinh Việt

địa đàng hồn Anh
       Em trộm nhành hoa tím
rồi hát tuổi mình
         nỗi đau màu xanh
không giấu nỗi trùng khơi sóng cả
cơn thủy tai xô ngã những chân thành

Anh mê mải
niềm vui vương vãi
Em vun nỗi buồn
nuôi gốc yêu thương
câu phổ độ vang rền
Đêm nguyệt thực
dưới chân nguồn
                       rơi trắng
                                   đóa trinh hương




NGUYỄN NHƯ HUYỀN

Nghe Một cõi đi về, nhớ Trịnh Công Sơn

Lãng du trong cõi trăm năm
Còn toan gánh cả không gian đi về
Bồng bềnh nhịp bước si mê
Tấm thân cô lẻ vọng về âm xa...
Biết đâu nguồn cội quê nhà
Đôi chân đành mỏi bờ xa tuyệt mù
Xin người nằm xuống giấc mơ
Thiên thu một cõi đi về yêu say.


(SH302/04-14)


ĐÓA HOA VÔ THƯỜNG
(Tưởng niệm NS Trịnh Công Sơn
nhân ngày mất 12h 15’ / 01.04.2001)

Phong sương bạc áo luân hồi
Trần ai rũ bụi… Ừ thôi, Anh về
Cõi trời trăng gió đê mê
Ngất ngây thơ rượu, dãi dề nhạc tranh…

Nam mô ngã Phật viên thành
A men Thiên Chúa vẫy nhành dương thiêng
Chập chờn bướm mộng chao nghiêng
Anh về chơi với tịch nhiên mơ màng

Long lanh giọt nước thời gian
Rơi lòng biển cạn còn vang muôn đời
Trước khi mây trắng lưng trời
Đã xanh mặt đất bao lời cỏ hoa…

Muôn hương nghìn sắc nhạt nhòa
Lặng thầm thơm một ĐÓA HOA VÔ THƯỜNG!

01.04.2001


NHẠC TRỊNH = 1 + 1 + …
(Tưởng nhớ Ns. Trịnh Công Sơn)

Lặng “nhìn những mùa thu đi”
Mà thương “hạ trắng” nhu mì áo bay
“Diễm xưa” mưa “ướt mi” ngày
Để “tình nhớ” lọt kẽ tay đêm về
“… ta là thác đổ” đam mê
Lao vào vách tuổi tái tê “… đá buồn”
“… một mình qua phố” chiều suông
Bỗng nghe “cát bụi” rẫy ruồng trăm năm
“Phôi pha” cả mắt trăng rằm
“Em còn nhớ…” thuở bóng tăm ngọc ngà
“Ru tình” thăm thẳm “tình xa”
“Đi về một cõi” “ru ta ngậm ngùi”…
“… vô thường” vạn đóa hoa vui
“Quỳnh hương” một thoáng thơm vùi thiên thu
“Bống bồng … ” mỏi cuộc phiêu du
Buông tay “để gió” phập phù “cuốn đi”
“Dã tràng ca” “biển nhớ” gì
“Con mắt còn lại” vô vi khóc cười

01.10.2012
01.04.2012
_________________
Vô vi là tư tưởng của triết gia Lão Tử. Ông nói: "Vi vô vi nhi vô bất vi". Tạm dịch là: Không làm gì mà không gì là không làm. Hiểu một cách nôm na là, nếu bạn không làm gì cả tức là bạn đã làm tất cả.
Bổ sung: "Có thể hiểu chung nhất: "Vô vi" nghĩa là sống thuận theo tự nhiên (không làm điều gì trái tự nhiên, chứ không mang nghĩa là không làm điều gì cả" (Anh Túc).


CHÚT ĐỒNG VỌNG TRỊNH CA

Mỗi người tình nhỏ đi qua
Dịu dàng để một khúc ca cho đời

Mưa rung nhạc nắng vang lời
Mỗi yêu thương một đất trời mênh mang

Dấu chân lay thức địa đàng
Vui buồn một gõ nghìn vang nhịp mùa

Không giành giật chẳng hơn thua
Phúc âm chia khắp thật đùa gió trăng

Dìu cô đơn đỡ nhọc nhằn
Cuối đời tiến thoái lửa băng một mình

31.03.2013

 

Các bài khác:
· CHIẾN TRANH QUA CẢM THỨC NỮ GIỚI
· THỰC HƯ CÂU CHUYỆN CAO BÁ QUÁT THAY ĐỔI CÂU ĐỐI VUA TỰ ĐỨC
· CHỦ NGHĨA HIỆN ĐẠI TRONG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?
· CUỘC THI "NHỊP SỐNG MỚI TRONG THƠ" - CHƯA CÓ GIỌNG THƠ VƯỢT TRỘI
· TRỊNH CÔNG SƠN - XIN TẠ ƠN NGƯỜI
· THƠ ĐẠT GIẢI CỦA MAI AN NGUYỄN ANH TUẤN
· GIANG NAM - CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ
· THƠ LÊ MIÊN CA
· KỲ VỌNG XUẤT HIỆN MỘT THẾ HỆ NHÀ VĂN MỚI
· CHÙM THƠ CỦA TRỊNH CÔNG LỘC
· THƠ NGUYỄN LƯƠNG NGỌC - NHỮNG CÁCH TÂN KHỞI ĐẦU
· MẸ TÔI – “BÀ NGUYỄN HUY TƯỞNG”
· TÂN HÌNH THỨC – ĐẶC SẢN HAY MÓN MÌ ĂN LIỀN?
· ANH NGỌC - THỜI NÀO CŨNG HIẾM CẢM XÚC LỚN
· NGUYỄN NGỌC HƯNG VÀ NỖI ĐAU VƯỢT CẠN
· VĂN HỌC ĐỔI MỚI - MỘT CÁCH NHẬN DIỆN
· TRẦN DẦN – NHÀ CÁCH TÂN THƠ VIỆT
· NGUYỄN QUANG SÁNG VÀ TÀI SẢN CỦA NƯỚC MỸ
· BI KIHCJ NGUYỄN TRÃI - SỰ THẤT BẠI CỦA NGƯỜI TRÍ THỨC NHO GIÁO HAY ĐƯỜNG VỀ BẢN NGÃ
· THÁI BÁ LỢI - VIẾT VĂN NHƯ UỐNG RƯỢU

 

  
Gia đình Bích Khê