DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TỐ HỮU Ở KON TUM

                                                                                               Tạ Văn Sỹ

 

                                           Thời gian Tố Hữu ở Kon Tum không nhiều, nhưng đã để lại cho miền cực Bắc Tây Nguyên này một ấn tượng sâu đậm; đặc biệt là tên của ông đã gắn liền với một nhà ngục, đến nay vẫn được gọi một cách tự nhiên là “Ngục Tố Hữu” thay cho tên gọi chính của Ngục Đăk Glei! Mặc dầu vậy, lâu nay không mấy ai biết được nhiều về những “hành trạng” của nhà thơ trong khoảng thời gian bị lưu đày tại đây. Qua một số tư liệu oi ỏi, chúng tôi xin lượt trích và tổng hợp.

 

* Thời điểm Tố Hữu đến Đăk Glei: Tố Hữu bị đưa lên Đăk Glei – Kon Tum đến hai lần, chứ không phải một như lâu nay mọi người vẫn tưởng.

- Lần thứ nhất: Trong hồi ký “Nhớ lại một thời” của mình, Tố Hữu viết: “Tháng 4 năm 1941 tôi mãn hạn hai năm tù … Chúng giải tôi về Huế. Qua năm ngày chẳng ai hỏi đến. Thấy tiếp tục bị giam, tôi chất vấn “Tôi mãn hạn tù rồi, sao các ông không thả?”. Viên cai ngục nói “Anh còn sáu tháng tù tăng án ở lao Thừa Phủ, đó là chưa kể vụ ở Lao Bảo. Giờ thì đi an trí đã, rồi xử sau!” … Thế là chúng đưa tôi lên tàu hoả, giải vào Quy Nhơn, tạm giam mấy ngày. Đến đây viên cai ngục mới cho biết: “Anh sẽ đi lên trại tập trung Đăk Glei ở Bắc Kon Tum!”. Thế là rõ, một án tù không thời hạn … Tôi đành im vậy, cho đến khi lên Kon Tum, bị nhốt vào trại giam (tức tạm nghỉ qua đêm tại Ngục Kon Tum – TVS) như chuồng ngựa, có hàng gỗ lim bọc quanh rất chắc. Tên cai ngục đẩy tôi vào nằm trên nền đất sét, giữa đống rác bẩn, đầy mùi hôi thối … Đến gần sáng, người lính gọi tôi dậy, lại lên một cái xe tải khác, lúc lắc chạy lên hướng Bắc, qua các đồn Đăk Tô, Đăk Xút, Đăk Pao… Cuối cùng cái xe tải cũng bò lên đến Đăk Glei…”.

Như vậy, tháng 4 năm 1941 (không rõ ngày) Tố Hữu ra tù ở Ban Mê Thuột, đưa về Huế, 5 ngày sau vào Quy Nhơn mấy ngày nữa, trước khi lên Kon Tum. Có thể suy ra thời điểm Tố Hữu đặt chân đến Kon Tum là khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 1941. “Nhớ lại một thời” viết tiếp: “Tôi ở Đăk Glei mới hơn một tháng thì có lệnh phải về gấp “trả nợ” sáu tháng tù tăng án vì đấu tranh ở Huế. Thế là phải xuống Quy Nhơn một lần nữa. Về đây mới biết rõ tin bọn phát-xít Đức đã tiến công Liên Xô từ cuối tháng sáu”. Chi tiết về đến Quy Nhơn mới biết Đức tiến công Liên Xô từ cuối tháng 6, có nghĩa Tố Hữu đến Quy Nhơn cũng vào độ cuối tháng 6. Tính ra thì khớp với “mới hơn một tháng” ở Kon Tum.

- Lần thứ hai:“Nhớ lại một thời” viết: “Ở Quy nhơn mới đó mà đã hết hạn sáu tháng tăng án. Lại có lệnh phải đi đày lên Đăk Glei. Ừ, thì đi! Chiếc xe tải chở tù lại đưa tôi qua thị xã như lần trước”. Ở đây Tố Hữu không nói rõ thời điểm lên lại Kon Tum, nhưng Lê Văn Hiến trong hồi ký “Trở lại Kon Tum” có viết rõ hơn: “Khoảng cuối năm 1941, một số đồng chí mình lại bị đưa lên tiếp ở Đăk Glei, trong đó có Tố Hữu”. “Cuối năm 1941” cũng có nghĩa là cuối tháng 12, vì từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 12 mới đủ thời hạn “trả nợ” tù sáu tháng.

Vậy, Tố Hữu đến Kon Tum lần đầu vào cuối tháng 4 đầu tháng 5-1941, được trên một tháng thì về Qui Nhơn, sau 6 sáu tháng ở Qui Nhơn lại trở lại Kon Tum vào cuối tháng 12, cũng cùng trong năm 1941.

* Thời điểm vượt ngục: “Nhớ lại một thời” viết: “Thế là sáng sớm ngày 14 tháng ba, Huệ và tôi cứ tự nhiên ra bờ suối đi làm như thường lệ … Chúng tôi lẻn vào rừng rậm, cách xa người lính gác 50 mét … Phải nhanh lên thôi! Chúng tôi chạy được một quãng khá dài, lắng nghe, chẳng có gì đáng ngờ…”.

Thời điểm này trùng với trong “Trở lại Kon Tum” của Lê Văn Hiến: “Tết xong, một hôm đồng chí Tố Hữu tìm gặp tôi cho biết anh và Huỳnh Ngọc Huệ định vượt ngục, mọi việc đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần anh em ở lại giữ kín được ba ngày ba đêm, không để trên đồn phát giác … Vào lúc khoảng 6 giờ sáng ngày 14 tháng 3 năm 1942 hai đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ và Tố Hữu đến gặp tôi tại buồng riêng để từ biệt. Hai người vẫn đi như mọi ngày vào rừng làm việc. Khăn gói, lương ăn đã giấu từ hôm trước ở trong rừng. Tôi đăm đăm nhìn theo cho đến lúc hai đồng chí mình đi khuất”. 

Như vậy, từ “cuối năm 1941” đến “ngày 14 tháng 3 năm 1942” thì lần này Tố Hữu ở Đăk Glei áng chừng chưa đầy ba tháng. Cộng cả hai lần, vị chi Tố Hữu chỉ có mặt ở đất Kon Tum vẻn vẹn chừng trên – dưới bốn tháng.

* Những hoạt động của Tố Hữu ở Đăk Glei: Chỉ chừng bốn tháng bị giam giữ ở Đăk Glei, nhưng cũng như các bạn tù khác, Tố Hữu đã có nhiều các hoạt động  giữa chốn ngục tù, đặc biệt về mảng văn hoá, văn nghệ.

- Tham gia làm báo: Lê Văn Hiến kể trong “Trở lại Kon Tum”: “Trong trại, chúng tôi ra hai tờ báo: một tờ do anh em ở phòng dưỡng bệnh xây dựng lấy tên là La-za-rê …  và một tờ lấy tên là Chàng Làng ... Ngày Tết anh em ra tạp chí Mùa Xuân … Toà soạn gồm có … Về sau có thêm đồng chí Tố Hữu và Huỳnh Ngọc Huệ … Các tờ báo phản ảnh khá trung thực sinh hoạt của trại và đã góp một phần quan trọng vào việc giáo dục, giải trí cho anh em”.

- Tham gia sinh hoạt văn nghệ: Cũng trong“Trở lại Kon Tum” Lê Văn Hiến viết: “Mỗi lần Tết đến, chúng tôi vẫn tổ chức vui xuân. Đang chuẩn bị cho đón xuân 1942 … Ban tổ chức được thành lập … Tối Mồng một liên hoan văn nghệ, có kịch và hát tuồng … Ban kịch gồm có Tố Hữu, Hà Thế Hạnh, Huỳnh Ngọc Huệ, Lê Bá Từ…”. Trong “Nhớ lại một thời” Tố Hữu cũng viết: “Tôi soạn một vở kịch ngắn về tình đoàn kết trong bản làng, giúp nhau làm rẫy, trồng lúa, uống rượu cần. Đêm kịch sẽ mời cả trưởng đồn và bà vợ dự cho vui … Đêm biễu diễn khá thành công. Một số anh đóng vai nam người dân tộc, một số đóng vai con gái hát nhảy… Trên sân khấu, tôi xuất hiện như một ca sĩ, môi son má phấn, lại có mái tóc dài, ngực độn hai trái cà chua lớn dưới áo màu xanh. Lại mặc thêm cái váy dán mấy hoa giấy vàng đỏ… Tên đồn trưởng thấy gái đẹp cứ cười tít mắt. Ai xem cũng khen “cô ca sĩ” khá xinh”.

- Làm thơ: Chỉ thời gian ngắn, nhưng Tố Hữu đã làm nhiều thơ ở đây. – Nhiều là bao nhiêu thì… không rõ, nhưng căn cứ theo “Trở lại Kon Tum” thì đến… cả tập!: “Sáng mồng 4 tháng 6 năm 1942 chúng tôi lên đường từ Đăk Glei để tới Đăk Tô … Để đề phòng địch lục soát tài liệu lợi dụng những sơ hở để phản công, ngay trong đêm ấy anh em nhất trí hủy tất cả giấy tờ, văn bản, không giữ lại một mảnh giấy, sợ địch vin cớ khủng bố. Ngoài số tài liệu ra, chúng tôi tiếc nhất là tập thơ của Tố Hữu cũng phải hủy”.

Đúng là tiếc thật! Tập thơ bị mất trong hoàn cảnh chuyển tù, mà lý do có cuộc chuyển tù này cũng chỉ vì… Tố Hữu: “Tình hình ở Đăk Glei sau sự kiện hai đồng chí Tố Hữu và Huỳnh Ngọc Huệ vượt ngục còn căng thẳng, chúng tôi chưa có điều kiện triển khai kế hoạch gì mới, thì đến tháng 6 năm 1942 thực dân Pháp ra lệnh đổi “căng” Đăk Glei về Đăk Tô” (“Trở lại Kon Tum”).

Chuyện mất tập thơ rất phù hợp với một ý trong “Nhớ lại một thời” của Tố Hữu: “Những năm ở tù và hoạt động bí mật, tôi có làm một số bài thơ, nhưng chỉ một số ít được đăng báo công khai, còn phần lớn là do các bạn tù truyền miệng hoặc chép tay đưa cho nhau đọc, mà chính tôi cũng không thể nào nhớ được hết”.

 

 Tố Hữu thời tù đày (Ảnh Tư liệu)

 

* Sự ra đời những bài thơ của Tố Hữu trong thời gian ở Kon Tum:  Sách“Trở lại Kon Tum” cho biết cụ thể một vài trường hợp Tố Hữu làm thơ: “… Chúng tôi tổ chức những chuyến đi như những nhà thám hiểm. Một lần gặp một thác nước rất đẹp, Tố Hữu có bài thơ “Thác lụa”. Lần khác lại gặp một thác nước khác ba bậc đổ từ trên cao xuống, nhà thơ lại cho ra đời bài thơ “Dưới dòng thác đổ”. Tiếc rằng hai bài thơ này đến nay không còn được lưu giữ!”.

May sao, ngoài số thơ bị mất, nay còn lại bài “Tiếng hát đi đày” nổi tiếng. Riêng bài thơ này, trong “Nhớ lại một thời” Tố Hữu kể: “Đến gần sáng, người lính gọi tôi dậy, lại lên một xe tải khác, lúc lắc chạy lên hướng Bắc, qua các đồn Đăk Tô, Đăk Xút, Đăk Pao… Người rất mệt, song vẫn tỉnh táo, thế là trong đầu tôi hình thành dần bài thơ “Tiếng hát đi đày” cho đến khi lên đến Đăk Glei”. Đến lần lưu đày sau, Tố Hữu viết: “Trên cái ghế dài lắc lư của xe tải, tôi lại ngâm mấy câu thơ của “Tiếng hát đi đày”, nhưng tinh thần tôi không còn như chuyến trước, tôi đang tính kế thoát ngục đây!”. Khi đến Đăk Glei: “Tới nơi đây, lòng tôi bỗng cồn lên một ý nghĩ quyết liệt: -Có ai hiểu nỗi hờn ghê gớm/ Trên mắt người trông với núi sương/ Núi hỡi, từ đây băng xuống đó/ Chừng bao nhiêu dặm, mấy đêm trường? –Nhất định thế, tôi sẽ vượt khỏi cái trại tập trung khốn kiếp này!”. Và, ở cái nơi “dẫu có cánh cũng không trốn đi đường nào được (“Trở lại Kon Tum”) nhà thơ đã:“… Tôi bàn với Huệ … Huệ đồng ý ngay. Tôi thăm dò anh Chu Huy Mân và anh Nguyễn Duy Trinh. Các anh đều tán thành … Chúng tôi thống nhất kế hoạch: Cải trang thành người dân tộc Kà-tu. Huệ sang bên bản Đăk Bla kín đáo dò hỏi đường đi, nếu có ai tốt đưa đường càng hay. Tôi thì lo sắm các đồ cần thiết …  Khó nhất là lấy gì bôi lên người cho ra màu nâu như da người Kà-tu, vì phải ở trần đóng khố? Được rồi, sắp tới ta diễn kịch. Bác Hiến lên đồn xin bà vợ đồn trưởng một cái chăn và lon bột nâu, cứ bịa là để đóng kịch cho vui, trong đó có mấy vai người dân tộc cần hoá trang cho đúng nước da…”.

Và, thế là ngày 14-3-1942 nhà thơ đã thực hiện cuộc vượt trốn thành công.

* Chuyện truy điệu Tố Hữu: Mặc dù còn rất trẻ, nhưng lúc bấy giờ Tố Hữu đã là một tên tuổi nổi tiếng cả nước, được đông đảo đồng bào, bạn đọc ngưỡng vọng. Do vậy mà sách “Trở lại Kon Tum” có đoạn viết vô cùng lý thú: “Gặp lại Tố Hữu thật là bất ngờ, vì cách đây ít lâu chúng tôi được tin Tố Hữu bị chết trong nhà giam Qui Nhơn. Chúng tôi ở đây đã làm lễ truy điệu nhà thơ cách mạng trẻ tuổi! Nay thấy anh mang khăn gói vào trại, tươi cười chào anh em! Gặp nhau mừng, tủi, chúng tôi kể chuyện đã làm lễ truy điệu cho anh nghe, cả bọn cùng cười xòa”!

Lâu nay chưa thấy tư liệu nào về Tố Hữu có nói đến “giai thoại” thú vị này! Và như thế thì nơi xó núi Kon Tum lại là nơi duy nhất được cái “vinh dự” đã từng truy điệu nhà thơ khi nhà thơ… còn sống, để biểu thị lòng ngưỡng mộ!

 

 

Phế tích đồn binh Pháp canh giữ tù ở Đăk Glei lúc Tố Hữu có mặt. (Ảnh Tư liệu)

 

* Về ngang chốn cũ: Trong “Nhớ lại một thời” Tố Hữu kể: “Thế là chúng tôi lên đường vào tháng 3 năm 1973 … Hơn 30 năm, trở lại Tây Nguyên, đất trời trông như cũ … Từ Đăk Tô chúng tôi ra Quảng Nam. Lại phải qua Phi Hà và qua đèo Chà Vằn mới đến được Trà My…”.

Những cảm xúc của ngày về Tố Hữu gửi vào bài thơ dài “Nước non ngàn dặm” những cảm khái sâu lắng, đầy trải nghiệm: “Trường Sơn đông nắng tây mưa/ Ai chưa đến đó như chưa rõ mình/ … Tây Nguyên ơi! Bước truân chuyên/ Tuổi trai ta đã từng quen chốn này … Đường lên đỉnh núi Đăk Glei/ Heo heo gió lạnh sương dày vắng chim/ Biết ai mà hỏi mà tìm/ Con đường xưa của trái tim – đường này…/ Con đường từ tuổi thơ ngây/ Nửa vòng thế kỷ hôm nay đường về…”.

Những nhân vật lớn thường có những câu chuyện “lớn” gắn liền đời họ. Chuyện Tố Hữu ở Kon Tum, thiết nghĩ, cũng như vậy! Chỉ mấy tháng mà ông đã kịp để lại những “huyền thoại” trên miền đất vốn đã nhiều huyền thoại!

                                                                                                                         

 

Văn nghệ Trẻ

 

Các bài khác:
· NHỮNG KỈ NIỆM CỦA TÔI VỀ VĂN HỌC MIỀN NAM
· NGƯỜI ĐÀN BÀ TRỜI CHO LÀM THƠ
· NGƯỜI ĐÀN BÀ TRỜI CHO LÀM THƠ
·
· VĂN CAO VÀ CHUYỆN THI ĐỔI QUỐC CA MỚI
· ĐOÀN CẦM THI - 'VIỄN VỌNG' LÀ HIỆN THÂN CỦA LỐI VIẾT MỚI
· KHÚC CA THIÊNG CỦA LỬA
· ANH ĐỨC - SỰ TRÙNG HỢP HAI NGUYÊN MẪU
· HAI BÀI THƠ CỦA ĐỖ TRỌNG KHƠI
· VĂN CAO CỦA TOÁN
· NGÔ TẤT TỐ - ÔNG ĐỒ TÂN THỜI BẬC NHẤT UYÊN THÂM
· 2 BÀI THƠ TIỄN NHÀ NGHIÊN CỨU VŨ NGỌC LIỄN
· DƯƠNG TƯỜNG NÓI VỀ 'GIẤC MƠ' MANG TÊN PROUST
· XÉCGÂY ÊXÊNHIN TRONG MỘT THẾ GIỚI KHÔNG TRỮ TÌNH
· GÃ (TẶNG ĐÀ LINH)
· TIỂU THUYẾT 'BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG' - KỶ LỤC CỦA MỘT ĐỜI VĂN
· THANH THẢO - NHÀ THƠ CỦA NHỮNG CÁCH TÂN ĐẦY SÁNG TẠO
· NGUYỄN KHOA ĐIỀM: GIỜ CHỈ CÒN CHƯỜNG MẶT RA TRONG THƠ
· NHÀ THƠ THANH THẢO: NGƯỜI CHIẾN SĨ LUÔN LÀ ĐỐI TƯỢNG THỂ HIỆN CỦA THƠ TÔI
· MỘT BÀI VIẾT NĂM 1937 CỦA TRẦN THANH MẠI

 

  
Gia đình Bích Khê