'GƯƠNG MẶT LÚA' TRONG THƠ TRẦN HUY MINH PHƯƠNG
Trần Huy Minh Phương sinh năm 1979, quê: Phú Lộc, Thạnh Trị, Sóc Trăng; hiện sống và làm việc tại TP HCM. Thế giới thơ Minh Phương là những suy tư, trăn trở về chính đời sống mà thế hệ anh đang hàng ngày đối diện, vui buồn với những thành công hay vấp ngã; đời sống ấy cho anh những trải nghiệm để câu chữ cất lời…

Tác giả Trần Huy Minh Phương
Gương mặt lúa
tôi cùng các em tôi bước vào đời bằng những gương mặt hốc hác
tôi cùng các em tôi bước vào đời băng qua những đêm phiền muộn
ngày đầy vết chai sần trên hõm mắt
còn đi bì bõm chưa cạn ngày
gương mặt dài hơn tuổi
niềm vui bằng cái nheo mắt sao nỗi buồn bám đầy bóng đêm
các em tôi không còn nước mắt
cánh đồng sâu trong tay em
cuống rạ trơ nắng ngày hoang
tôi đan những sợi buồn quánh lại
cố cho qua những mùa lép hạt, con nước đầy lúa ơi!
tôi tìm tôi bằng giọng nói khác
bằng gương mặt khác
bằng đôi mắt khác
gieo vào các em tôi từng tin sáng
mà em tôi đọc thủng lòng tôi rồi…
tôi và các em tôi vào đời bằng niềm tin rất sáng
nhưng niềm tin còn ở đâu chưa chịu về nhận diện em và tôi
đứa nào lòng cũng trầy xướt biết lần từ đâu vá khít em ơi!
nụ cười khô, môi khô, cái nhìn khô và mắt đã đục nhoè ngập trưa
ừ, đời đã vào trưa
lòng mình cũng đầy con nắng trưa
sg, lúc 21 giờ 38 phút, ngày 15.9.2013.
Mồ côi nỗi nhớ
mồ côi nỗi nhớ
ta lạc nhau giữa khi đang ngồi cạnh nhau
café đắng khói bay trong nắng gọi ngày mơn tóc rối
những trũng đêm chong lên tro tàn giấy bay
bao giờ ta lại ngồi kể chuyện ma
lí la lí lắc như những ngày…
bao giờ mây hát ngày hoan hỉ
ta có buồn không ngồi nghe mưa
hẫng lòng hoang
sao không là rạ rơm cho ngày ôm đất cơi khói đồng xa
mồ côi giữa ngày chen chúc niềm vui tị nạn
thôi, đừng nghe lời tán tỉnh có gió chất đầy men nguỵ quân tử
ta vẫy ngày bay trong im nghe
ta có còn nhau trong buổi café sáng đầy trong
sg tiễn rời, lúc 20 giờ 07 phút, ngày 27.8.2013.
Tâm sự cùng bóng
rồi lúc nào đó ta sẽ không còn ở trên đời
bong bóng mưa một chiều vụn vỡ
còn ai nhớ, ai ngờ ngày đã cũ
đã gần nhau hong hết nỗi buồn
rồi lúc nào đó ta đi thật nhanh
gió mây trăng ru đan
nến đã lung linh
ta trong veo lờ lửng giữa hư không
trong cách nghĩ em ơi! đâu là thật
hạt mầm nào không trồi đạp phút hiện sinh
tìm hạnh phúc ở đâu – hãy bắt đầu từ mình, em nhé!
ta trôi lăn trong biển lửa luân hồi
tâm phóng dật biết ngày nào lóng phẳng
thử một lần thôi: nhắm mắt nghĩ về nhau
thử một lần thôi: nhắm mắt xả hết. Nhiệm mầu!
rồi một ngày nào đó có thể trong lúc này, chút nữa, ngày mai, mốt hoặc ngày kia…
tôi sẽ đi trong tận cùng cô độc
trong tay vẫy nhành hoa không tô sắc
vẫn chào người mong ánh nắng bay qua
hạt mầm lại bắt đầu
tôi tan loang trong đất, nước, gió, lửa cười ngây ngô…
mé tử, lúc 21 giờ 47 phút, ngày 04.9.2013.
Thư viết gửi cha
Thưa cha!
ngoài phố có nhiều điều lạ
những gương mặt đăm chiêu bên đường cong chữ S đính hai hột kim tuyến
họ đi bên nhau nhắn những điều sâu lắng nhất
những bàn chân sình ôm gót sần sùi bao dấu gấp
phả khói thuốc cuộn ngày lau giọt mồ hôi vội
rà đài nghe tin mặc café nguội
lòng con dậy sóng mỗi hừng đông
mía múa gươm, bờ tre lay gió nhắc truyền thuyết,
ao quê còn trong veo giọt máu hồng
lời mẹ cha ru con bay qua tuổi ngày
hơn ba mươi năm con chỉ biết ngửa bàn tay
dạ thưa cha, lúc này hơn bao giờ hết
con chỉ cần chờ một hiệu lệnh
vạch đằng đông đang chìa ra ngàn tia nắng ấm
điệp trùng màu áo xanh dưới cờ bay phấp phới
hát vang khúc quân hành
nghiêm trang mặc niệm
con đi cha ạ, nếu cần và có thể điều đó xảy ra…
đất nước mùa này đang vào vụ giáp hạt
những hạt mầm hạnh phúc trổ từ tâm
cha có điều chi căn dặn
cho con thêm lần ngồi bến đợi phà ngang
chiều nay mưa và đầy trời hoa giăng
nhịp sống trong con cuốn trào
chữ con bay nhoè trang thư viết vội
thưa cha con đi!
giấc mơ con đêm qua ngỡ như thực…
sg, lúc 16 giờ 02, ngày 08.8.2013.
Nguồn: vanvn.net |