DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TRANG THƠ TÁC GIẢ NỮ TP HỒ CHÍ MINH

THU NGUYỆT

Mẫu tử

 

Ngày mẹ mất bông cà na rụng trắng

Hoa như mưa nhòe nhoẹt rối tơi bời

Trong nắm đất con lấp từ biệt mẹ

Có rất nhiều những cánh hoa rơi.

Hoa cũng như đời mẹ, mẹ ơi!

Nở lặng lẽ và rơi lặng lẽ

Cô đơn nào hơn những người mẹ trẻ

Con chưa đủ lớn khôn để chia sẻ vui buồn.

Giọng ru buồn len lén hoàng hôn

Ba mươi năm sau đời con mới hiểu

Nỗi cô đơn mẹ âm thầm gánh chịu

Nhiều như bông cỏ dại quê mình.

Giờ con cười bên những đứa con xinh

Nghe nước mắt chảy vào trong lặng lẽ

Bông cà na vẫn trắng tinh như thế

Nỗi cô đơn vùi xuống đất muôn đời.

Ngắm con khờ con thầm gọi mẹ  ơi…

Mưa tí tách ngoài thềm như tiếng vọng

Nhìn lên vách con khóc cùng với bóng

Mẹ bây giờ mới hiểu mẹ ngày xưa.

 

 

VÕ THỊ KIM LIÊN

Chị

 

Chị trở về sau cuộc chiến tranh

Một tay không còn, tuổi xuân cũng mất

Năm tháng đi qua cửa lòng khép chặt

Đêm đêm tìm về cùng bóng hình anh

 

Nỡ phụ chị, anh không về nữa

Sau trận công đồn anh hóa làn hương

Để mình chị với mảnh gương rơi vỡ

Soi bên nào cũng khắc khoải nhớ thương!

 

Năm mươi tuổi chị giành quyền làm mẹ

Tiếng thị phi ném trả cho đời

Nước mắt quyện nụ cười con trẻ

Để tròn đầy nửa mảnh gương soi.

 

 

PHAN NGỌC THƯỜNG ĐOAN

Chiều hoa cúc

 

Nắng đã tắt trên con đường về

mây ngừng trôi trong chiều em qua

cỏ lặng yên mùi hương khép lại

phía trời xa một vệt trăng non

 

không có gió lòng sao lay động

rưng rưng

đổ xuống

bóng tàn

con sông cạn khoe bờ lau sậy

ai gọi đò khản giọng điệu ru

 

em ngơ ngác nhìn mùa qua vội

ngày cuối năm lặng lẽ đi về

dấu chân in chuỗi dài khắc khoải

 

nắng đã tắt

đường còn dài thẳm

lời trăm năm ai nhớ hẹn hò

hoa cúc vàng kiêu sa vườn cũ

em mang về vỗ sóng bờ xa.

 

 

PHẠM THỊ NGỌC LIÊN

Em và núi

 

Lên núi

đưa tay ra là chạm được hương

giọt sương suốt ngày  ẩn trong lá cỏ

như em luôn  ẩn trong anh

trong trái tim phơi mở

 

Lên núi

đưa tay ra là chạm đỉnh trời

hơi thở ngọt mùi rượu cẩm

như em luôn bơi trong men cay

trong tình yêu chan chứa

 

Có một lúc nào  đó

anh tìm ra em không?

như tìm giọt máu

như tìm hình bóng

Lên núi

với hai tay rỗng không

cùng lồng ngực tràn ứ tên anh

chợt hiểu vì sao có những tình yêu không cần lên tiếng...

 

 

ĐẶNG NGUYỆT ANH  

Ru lời ngàn năm

 

              Tưởng nhớ những bạn gái

hy sinh ở Trường Sơn thời chống Mỹ

 

Ru em sáng tỏ trăng rằm

Tóc xanh gối đất êm nằm rừng xa

Thịt da con gái nõn nà

Em ơi, bom đạn Mỹ qua lâu rồi....

 

Thương thời mười tám, hai mươi

Khát khao hơi thở một người con trai...

Ru em năm tháng rộng dài

Tình yêu bạn gái, nào người trăm năm!

 

Sốt rừng, muỗi vắt, đạn bom...

Tuổi xuân em đã hiến dâng trọn đời

Vầng trăng trinh nữ em ơi

Ôm em đất hát ru lời ngàn năm!

 

 

KHÁNH CHI

Nhà thơ

 

Một người mù

Thổi sáo trên phố

Tiếng sáo thành con mắt

Nhìn vào cuộc sống

Nhìn vào con người

Rộn rã reo vui

Rưng rưng mọi nỗi niềm

 

Một người câm

Vẽ tranh góc công viên

Màu sắc thành âm thanh

Tiếng ca tiếng hát

Tiếng vui buồn nức nở khát khao

 

Nhà thơ cô đơn không tình yêu

Phiêu lãng trên cánh đồng số phận

Làm thơ về những nhánh cỏ

Những con diều còn và đứt dây

Về những tiếng reo vui

Tiếng buồn than nức nở

Thơ thành con mắt tỉnh, mắt thức

Thơ thành trái tim yêu.

 

 

HÀ PHƯƠNG

Thơ

 

Như tình yêu

không thể nào định nghĩa

Thơ

Chợt đến

chợt đi

và một hôm nao

Lại vô cớ lụi tàn

 

Tôi hé mắt nhìn qua kẽ tay

Vàng nắng gắt

Thời gian mù bụi

Không gian tít tắp

Câu thơ nào tôi nhặt

Câu thơ nào lặng lẽ ném đi

 

Vụt xa niềm vui

Vụt xa nỗi buồn

Vụt xa tuổi trẻ

Điều gì rồi cũng vụt xa

Riêng thơ

vụt nhớ.

 

 

LÊ THỊ KIM

Nỗi đau

(tặng mẹ Sen)

 

Ru con cong mái phố

Mẹ nhặt về nỗi đau

Giữa cuộc đời bấn chật

Đòn gánh oằn mắt sâu

 

Chưa một tiếng ngọt ngào

Đẩy xô qua đời mẹ

Toàn những lời đắng cay

Bây giờ con khôn lớn

Lại nói tiếng giận hờn

“Mẹ khổ nghèo chi rứa

Cho con- đời mưa tuôn”

 

Có nắm cục than hồng

Không đau như lòng mẹ

Có nẻ hết đôi chân

Rát đâu bằng mắt mẹ…

 

Làm một con suối cằn

Sống trong đời có thật

Lời ru cong mái phố

Mẹ nhặt về nỗi đau…

 

 

TÔN NỮ THU THỦY

Đoàn xe đã ra đi

 

Những chiếc xe

Rùng mình nổ máy

Tiếng còi đỏ

Buổi mai, buổi mai trong tươi

Mặt trời ở phía sau những con người

Dáng vươn như sóng

Ra đi

 

Nơi ngã ba

Con đường tiếng chim câu hòa trong tiếng biển cả

Con đường xe lam trở về bến đỗ

Đoàn xe đi biên giới xa lắc

Người lính giữ gìn sự sống trên từng tấc đất

 

Có cần nói những lời thật dài

Về tình yêu đất nước.

Tôi phải làm thế nào

Trên những ngả đường vừa trống vắng?

 

(Văn nghệ số 42/2013)

 

Các bài khác:
· VĂN CHƯƠNG VÀ ĐÀN BÀ
· NGUYỄN TUÂN - ÔNG VUA TÙY BÚT THÍCH XÊ DỊCH VÀ GHÉT PHÊ BÌNH
· NƠI ĐẠI TƯỚNG YÊN NẰM
· MA - MỘT HÌNH TƯỢNG VĂN HỌC
· CHUYỆN ĐỜI BÙI GIÁNG - KỲ 16 ĐẾN HẾT
· TƯ LIỆU MỚI VỀ HÀN MẶC TỬ
· TƯỚNG GIÁP ĐỀ THƠ TẶNG HỌC TRÒ NHẠC SĨ 'TIẾNG ĐÀN BẦU'
· HỒ BIỂU CHÁNH VÀ KHO TIÊU THUYẾT KHỔNG LỒ CỦA ĐẤT PHƯƠNG NAM
· HAI BÀI THƠ VIẾT VỀ TƯỚNG GIÁP
· NHÀ THƠ BẰNG VIỆT: QUÝ ÔNG GIỮ LỬA THI ĐÀN
· NGUYỄN ĐÌNH THI - NGƯỜI BÊN KIA NÚI TRỞ VỀ
· VỀ BÀI THƠ “VỊ TƯỚNG GIÀ” CỦA NHÀ THƠ ANH NGỌC
· CÁC NHÀ THƠ TIỄN BIỆT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
· TÁC PHẨM 'THEO DÒNG' CỦA THẠCH LAM TRONG TIẾN TRÌNH VĂN HỌC VIỆT NAM
· CHUYỆN ĐỜI BÙI GIÁNG - KỲ 11 ĐẾN 15
· NHỮNG BÀI THƠ CUỐI CÙNG CỦA ĐỒNG ĐỨC BỐN
· PHẠM TIẾN DUẬT - ĐỈNH CAO CUAT HƠ CA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ
· TIẾP CẬN 'DẤU VỀ GIÓ XÓA' BẰNG CẢM QUAN HẬU HIỆN ĐẠI
· ĐÀ LINH - NGƯỜI ĐI GỬI LẠI NHỮNG ĐAM MÊ
· CHUYỆN ĐỜI BÙI GIÁNG: KỲ 5 ĐẾN KỲ 10

 

  
Gia đình Bích Khê