
Chính Puskin đã thú nhận trong thư viết cho Pletnhet: “Mùa thu đang tới gần. Đó là mùa mà tôi thích nhất, sức khỏe của tôi vào mùa này thường sung mãn hơn. Thời sáng tác của tôi đã đến”. Ôi, thơ ngây và mãnh liệt làm sao, tâm hồn của một thi sĩ! Dám chắc rằng khi nghĩ tới mùa thu, Thi sĩ vĩ đại nhất của những cánh đồng Nga vàng ươm đã không còn nhận ra bàn tay mình đang đặt ở đâu, trên trang giấy thăng trầm với những nốt nhạc tâm hồn hay đang thò vào máy chém của thời gian tàn khốc êm ái? Mùa đi qua và mùa không trở lại. Màu đi qua và màu mãi mãi tự đánh mất. Nếu nghiền ngẫm kỹ giữa Stendhal và Puskin, bạn sẽ thấy rằng hai con người ấy, hai tâm hồn ấy, hai dòng văn chương ấy, hai thế giới ấy, đỏ và đen ấy có cách biệt nhau nhiều phương diện xã hội – tư duy – văn hóa – môi trường sống, nhưng họ gặp nhau trên đỉnh Eiffel kiến trúc bằng lý trí và khát vọng sâu thẳm của nhiều thế hệ đồng loại, dựng xây bằng sắt thép kiên cố theo sơ đồ ý chí có một không hai trên đời này (chứ không phải bằng hộp thuốc hoặc que diêm như những người rỗi rãnh lắp ghép để đưa lên Youtube). Thời sáng tác của Puskin làm tôi nghĩ đến mùa muốt trắng café khoe bông khắp những triền đồi Tây Nguyên. Tây Nguyên rạn nắng. Tây Nguyên sạm mưa. Tây Nguyên tuyệt mù mưa nắng. Đinh Thị Như Thúy bước ra từ một gốc sáng tạo – ở đó, cô đã phải vun vén đất đai, cuốc cỏ bón phân, chăm nom suốt thời gian cây động tình, thai nghén cho đến khi động ổ và thăng hoa cực điểm ở kỳ sinh nở:
Và nước đã thấm sâu
Nước đã đẫm từng cọng non mềm của rễ
Dâng lên đi dòng nhựa trắng
Dâng lên đi mùa hoa trắng
Dâng lên dâng lên bung từng chùm
Trắng như áo lụa
Trắng như mây trắng
Trắng như nụ cười
(Trong mùa tưới rẫy)
Thơ chiếm đoạt lấy mùa, thơ chiếm đoạt lấy hoa, thơ chiếm đoạt tất cả những gì có thể – nhưng thơ vẫn ngắc ngư trước dự báo tốt đẹp nới rộng thành một hy vọng ngất trời: “mấy hôm nữa quanh đây hoa café sẽ nở trắng và thơm đến nhức đầu”. Ấy, là niềm tin dựa trên cảm quan và cảm giác đã được chứng nhận. Ấy, là hồ hởi của trăng chuẩn bị tròn và náo nức của mây chuẩn bị đón ngày trăng hao khuyết. Ấy, là rừng rực của cằn cỗi núi đồi biết trước ngày mưa đến và hoạt náo hồn nhiên những cơn trở mình đổ mồ hôi của suối nguồn cạn kiệt đợi nước xiết lấp đầy. Trái với Puskin còn hoài nghi sắc hồng non nõn “Vì sắc đẹp lạnh lùng ngươi hát làm chi? Hỡi, thi nhân, hãy mau tỉnh dậy đi! Uổng công thôi, ngươi nhìn thấy đấy: Nó mơn mởn sắc hương lộng lẫy/ Nhưng chẳng chút gì xúc động cảm rung; Nó làm ngơ chẳng đáp lại tiếng lòng.” Thúy dốc đến giọt nước cuối cùng cho mùa sáng tạo, dù cho mùa sáng tạo phải trải qua không ít “ngày nhiễm độc” chẳng thể nào khước từ, dù cho người sáng tạo phải chấp nhận bước đi trên đại lộ chỉ có chực chờ “Đâu đó những tấm băng rôn đang nôn nả chờ đợi một ngày nhất loạt căng rướn đỏ tươi trong gió sớm”, dù cho mảnh đất sáng tạo và bàn tay sáng tạo phải làm cuộc thỏa hiệp ít nhiều miễn cưỡng “Lắng nghe lắng nghe và lắng nghe và tôi biết sự nằm vùi nhừ mỏi rũ liệt này sẽ còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới trong nhiều tháng tới trong nhiều năm tới cơ thể tôi đang khóc than đang gào thét đang đòi biết sự thật”. Lặp lại rất nhiều trong Ngày linh hương nở sáng, con thú vừa chập chững thức dậy với ngưa ngứa vết thương cũ vừa kéo da non. Khó chịu vô vàn khi chúng ta không thể tự làm lại da thịt cho chính mình. Đến lúc này, hẳn câu nói của ai đó “chưa đủ cô đơn để sáng tạo” trở nên bế tắc trong sương mù dày đặc của núi đồi những ngày “Tất cả những sợi tóc nhất loạt đổi màu/ Tất cả những con mắt nhất loạt mờ/ Tất cả những tâm hồn nhất loạt trống rỗng/ Tất cả những đời sống nhất loạt già đi”. Thời đại của những Ông thánh đã kết thúc cùng những Quý ngài. Thời đại của bao nhiêu lý tưởng viễn vông rụng rơi với bấy nhiêu cờ hoa tàn tạ sặc sỡ. Thúy trưởng thành và không ngừng trưởng thành sau tập thơ đầu tay “Cùng đi qua mùa hạ”. 6 năm là bao nhiêu mùa café nẩy lên cùng ánh sáng? 6 năm là bao nhiêu vắt kiệt sướng vui cùng buồn bã cho mảnh đất/giấy xướng Cung-mặt-người? Thúy trái với Đỗ Kh., với Đỗ Kh. “Thơ có thể không nghiêm trọng nhưng việc thơ không phải việc đùa. Việc làm thơ thì cần hết sức nghiêm trọng là đằng khác… Ở người thưởng ngoạn, người đọc, người xem, tôi nghĩ là sự nghiêm trọng cũng cần thiết không kém. Xem và đọc là thành hình tối hậu của tác phẩm, không có người đọc thì tác phẩm nào cũng chỉ là tác phẩm ảo nằm trong bộ nhớ, có màn hình thì mới nên bột nên hồ” (ĐỖ KH. – CÒN LÀM THƠ ĐƯỢC LÀ CÒN MAY – THƠ ĐẾN TỪ ĐÂU – NGUYỄN ĐỨC TÙNG), còn với Thúy “Ý nghĩ về sự gần gũi và xa cách/ Giữa con người và con người/ Luôn như khoảng giữa bóng tối và ánh sáng/ Càng cố phân định rạch ròi càng bất lực/ Càng cố giãi bày càng bế tắc/ Như khi một người cố bày tỏ tình yêu bằng hơi thở gấp” – Cô sáng tạo ra một bài thơ như cách một người tình thỏ thẻ nhỏ nhẹ vào gió. Điều tưởng như không thể giữ hóa ra đọng lại nhiều hơn tất cả những gì cố tình bày biện giữa phôi pha cuộc người.
Ở Ngày linh hương nở sáng, Thúy có nhiều điểm nhấn chìm cách Mai Văn Phấn diễn giải những phức hợp đời sống thành từng mảnh nhạc “Tôi thổi vào lòng ống sáo tối đen địa ngục, để tìm ra bảy lối tới thiên đường: đồ rê mi fa son la si”. Chữ tức chữ mà nên nghĩa, câu giận câu mà thành ý. Sáng tạo lẫn nhau là ý nghĩa đầu tiên và nhiều nhất tôi gặp ở những phép lặp hoặc cố ý hoặc tự nhiên của Thúy. Như những tờ lịch xếp chồng lên nhau ngay ngắn, chúng ta có thể nào tìm ý nghĩa/thứ tự của tờ này nhờ vào tờ khác? Suốt thời gian/không gian tôi trải qua Thúy, câu hỏi bật lên nhiều nhất là: Linh hương là một loài/giống hoa? vật? người? ta? tôi? Càng hỏi càng thấy Thúy rất xa xăm trong cái chạm tay gần gũi mà tập sách đang mang lại cho chúng ta niềm vui thưởng thức một bữa tiệc cao nguyên vẫy vùng tráng lệ. Chạm nhè nhẹ chứ không nên va đập, “Ngay khi đó. Chợt tràn ngập chúng ta cảm giác rơi vào đêm. Như thể giọt nước trên lá sen rơi vào ao sen mùa sương ướt lạnh”. Không có sự cứu rỗi trong một giọt sương. Không có mảy may cứu rỗi trong ngàn vạn giọt sương. Hoặc, giọt sương có trong tất cả.
Không dưng, tôi nhớ Thế Lữ trong Lời mỉa mai: “Tôi dấn bước đầu trong cảnh trần gian”. Không dưng, tôi mang máng nhớ lời Hoài Thanh, đương thời Xuân Diệu là thi sĩ có bộ y phục tối tân hơn cả. Tác giả Thơ thơ được coi là mới nhất trong các nhà Thơ mới và chỉ những người còn trẻ mới thích đọc Xuân Diệu (theo VƯƠNG TRÍ NHÀN – CÁNH BƯỚM VÀ ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG). Hôm nay, Thúy đã tìm được nở sáng linh hương trong lòng ngày-văn-chương, hẳn cô sẽ biết chọn cho mình bộ y phục nào để đi tiếp trong những ám ảnh cuộc đời với thơ cũng như bước vào những dạ tiệc lấp lánh ráo hoảnh “những mũi tên khi chúng thỏa sức vút ra từ cánh cung để vẽ vào không gian mênh mông cuộc đời ngắn ngủi mà lộng lẫy của chúng” cùng “những vết thương dù biết không phải vết thương nào cũng là vết thương tỉnh thức”. Tôi tin Thúy như tin những mùa café vẫn mãi đi đi đến đến hồn hậu với đại ngàn. Tâm hồn bạn sẽ là đại ngàn của chữ, của ngôn lời, của thi ca, của cuộc đời bắt đầu từ một nhỏ nhoi khó nhọc: ĐỪNG TẨM ĐỘC VÀO LỜI.
Bàrịa, 26-27/2/2012
Nguồn: phongdiep.net