|
THIÊN TÀI ÂM NHẠC CHOPIN - YÊU LÀ CHẾT TRONG LÒNG MỘT ÍT
Huyền Anh
Frederic Chopin đang trong giai đoạn sức tàn lực kiệt. Điều này thì bất kỳ ai bước chân qua cửa phòng ngủ của thiên tài âm nhạc người Ba Lan này đều thấy rõ. Cho tới những ngày sau cuối của cuộc đời mình, Chopin vẫn không được yên tĩnh. Quá nhiều người ra kẻ vào nơi anh nằm đợi chết. Họ nói với nhau rất thì thào nhưng vẫn tạo nên sự ồn ã. Chỉ những khi Chopin ho xé gan xé ruột đến thổ huyết thì những tiếng rì rầm mới tạm lắng xuống.
- Nào, chú Chopin, để cháu dịch chú ra gần cửa sổ nhé. Ở đó sẽ có nắng soi vào chú và cháu sẽ nhìn rõ hơn, - tạc tượng gia Auguste Clesinger miệng nói tay làm ngồi xuống cạnh bên Chopin và vội vã ký họa hình ảnh nhà soạn nhạc. Clesinger là chồng của Solange Dudevant, con gái nữ văn sĩ George Sand, người đàn bà có quá nhiều "huyền tích" gắn bó với Chopin trong giai đoạn đời sống ở Paris.
Lúc này mỹ nhân tóc vàng đầy hợm hĩnh Solange cũng ở cạnh giường Chopin, ngồi phía đối diện với chồng và nói những câu vớ vẩn gì đó với nhà soạn nhạc. Chopin cố hé đôi môi tái nhợt để làm ra vẻ đang cười. Cô con gái bé xíu của Solanger cứ kéo tay mẹ vì đang rất muốn đi ra ngoài…
Theo dõi cảnh tượng này, Jane Sterling nắm chặt bàn tay đến ứa máu để khỏi phải gào lên phẫn uất, để khỏi xông tới đuổi tất cả những quái nhân nhẫn tâm này, ngay trong lúc một thiên tài âm nhạc đang hấp hối vẫn không quên lợi dụng hoàn cảnh để thu vén cho những mục đích ích kỷ của mình. Nhưng nàng làm gì có quyền? Dù nàng yêu quý con người đang đi nốt những bước cuối cùng trên cõi thế này đến đâu đi chăng nữa.
Chopin nằm gối cao đầu, trên một chiếc giường khá sâu lòng, dưới bóng của tấm khăn san mà Jane đã phủ lên khung màn. Cặp vợ chồng Clesinger còn chưa kịp ra khỏi phòng thì đã có ngay mấy ông cha đạo béo phục phịch xông vào và đưa lên miệng Chopin pho tượng chúa bị đóng đinh câu rút. Jane không thể chịu đựng thêm được nữa nên đã xô lại gần một cha đạo và nói như quát lên:
 |
|
Phút hấp hối của Chopin.
|
- Anh ấy không có tội gì cần xưng cả, hãy để cho anh ấy yên!
Mọi cái đầu đều nhất loạt quay về nhìn nàng một cách tò mò. Nàng đứng trước họ trong bộ váy thẫm màu, gày gò, nhợt nhạt, xấu xí, má hóp và răng phô…
- Đấy là cái thị mà Frederic tội nghiệp định lấy làm vợ đó, - Solange ghé vào tai chồng, nói vang đến nỗi tất cả đều nghe thấy.
- Mời quý vị hãy rời khỏi nhà ngay, - Jane cao giọng.
Solange sững người:
- Sao cô lại dám đuổi tôi ra khỏi đây?! Chú Frederic, sao chú lại để như thế?
Chopin định nói câu gì đó nhưng lại chỉ làm bật lên những tiếng ho khan. Cái khăn tay trắng mà Jane đưa cho anh ngay lập tức đã trở nên đỏ máu.
Clesinger để tránh bùng nổ một vụ tai tiếng đã vội vã kéo vợ đi. Nhà tạc tượng đã kịp hoàn thành những phác thảo của mình. Khi nào Chopin trút hơi thở cuối cùng, Clesinger sẽ là người đầu tiên trưng ra mô hình đài tưởng niệm…
Tới gần nửa đêm mọi người bắt đầu rời khỏi ngôi nhà trên quảng trường Vendome ở Paris. Khoảng mười hai giờ kém, khi không còn khách lạ nào nữa, Jane đã ngồi xuống cạnh giường của Chopin.
- Anh Frederic, chúng ta đừng cho ai tới nhà nhé. Anh đang bệnh lắm mà, anh cần được yên tĩnh, chứ thế này thì còn lâu anh mới lành được bệnh… - Jane nói gần như van vỉ.
Chopin cười gượng và nàng lảng mắt nhìn ra chỗ khác.
- Cứ để ai muốn nhìn thấy tôi thì cứ tới. Biết đâu bây giờ tôi lại được nghe từ họ điều gì đó… quan trọng đối với tôi…
Nguồn: An ninh thế giới |