|
CHỢ QUÊ CHIỀU CUỐI NĂM
Năm nào cũng vậy, cứ hễ những ngày giáp Tết là Thanh Thảo thường rủ anh em ngồi lân la ở các quán nhậu vỉa hè để "xem Tết". Anh từng nói: Tết chỉ có không khí nhất là những ngày "chuẩn bị Tết", còn vào Tết rồi thì mọi chuyện đã theo quy củ. Mà đời anh và thơ anh thì thường ghét những cái thuộc về "quy củ"... Chính vì thế, cuối năm, anh đã hái được một "cụm cúc-thơ-vàng" đặc sắc. Năm nay lạnh quá, mai, đào không nở kịp, chỉ còn cúc thôi. Cúc như một niềm an ủi cả một phiên chợ chiều. Cúc vàng với thu, vậy mà năm nay cúc lại vàng rực đón xuân. Vui vui buồn buồn với những lời rao bán cuối năm... (Mai Bá Ấn)
thanh thảo
CHỢ QUÊ CHIỀU CUỐI NĂM
trời rao bán mây mù se sắt
rao bán những tiếng kêu thảng thốt
lặng im trên từng ấy mẹt hàng
những quả quất đỏ trôn
những nụ đào nghẹn tức
hoa nở kịp chỉ có cúc và
cúc
những bà mẹ mắt nhìn lên
không biết ngóng trông gì
những người chị mân mê mấy bó rau không bán được
ngóng trông gì
chiều hai chín rồi chiều ba mươi
khi tất cả bỏ đi mình tôi đứng lại
như một chùm cúc vàng trơ trọi
chợ tàn
ngóng trông gì
những nụ đào khờ dại
những bó rau cam chịu
những người đã ra về
chợ quê
ai rao bán trống không và bấc
|