Ghi chép lại sự kiện để làm nguồn tư liệu cho những sáng tác đối với các nghệ sĩ tham gia chiến trường là một công việc mang tính nghiệp vụ. Nhưng điều này ta thường thấy ở các nhà văn, và sau đó thường xuất hiện trong những bộ tiểu thuyết, truyện ngắn hoặc ký của họ. Riêng Thanh Thảo lại "ghi chép" bằng thơ. Nghĩa là chọn những "sự kiện thơ" trong đời sống chiến đấu để ghi lại bằng những rung cảm riêng mình. Điều này đòi hỏi cả độ nhạy của người làm báo và xúc cảm dâng tràn của một hồn thơ. 9 'sự kiện' Thanh Thảo 'ghi chép' trên Đồng Tháp Mười sau đây quả là sự thành công hiếm có, sự kết hợp tuyệt mỹ giữa báo và thơ... Đó là những 'ghi chép' nên thơ về một vùng đất ác liệt ở những thời khắc đầy ác liệt mà cũng đầy chất thơ. Chợt nhớ đoạn thơ về Đồng Tháp Mười của chính anh: "đất nước ngấm vào ta, đơn sơ/ như Tháp Mười không điểm trang/ đầy im lặng/ trên tất cả tình yêu/ tình yêu này đi thẳng/ đến mỗi đời ta bất chấp những ngôn từ". Xin giới thiệu lời tâm tình của tác giả cùng chùm thơ này đến bạn đọc gần xa (Mai Bá Ấn)
Thanh Thảo
Năm 1972, tôi đi xuyên qua Đồng Tháp Mười về chiến trường Mỹ Tho. Ấy là lần đầu tiên tôi gặp Tháp Mười, một Tháp Mười hoang sơ mà sau này nhiều người đã được xem qua bộ phim “Cánh đồng hoang”, kịch bản của Nguyễn Quang Sáng và Hồng Sến đạo diễn. Với tôi, Tháp Mười mà tôi biết còn đẹp hơn trong phim rất nhiều. Đây là những bài thơ nhỏ tôi ghi trên Đồng Tháp Mười, vào những lúc dừng chân ở các trạm giao liên. 39 năm rồi, và tôi muốn mời các bạn đọc lại những bài thơ nhỏ như những ghi chép dọc đường đó.
thanh thảo
GHI CHÉP THÁP MƯỜI
TRẠM NỔI
Như lúa sạ vươn theo tầm nước lớn
Trạm giao liên thả nổi bềnh bồng
Một rặng tràm thưa cập mấy chiếc xuồng
Khách mắc võng chông chênh trên nước
Gối đầu lên ánh sao Mai xanh lợt
Mắt thâm quầng bỗng chạm hừng đông
Không tiếng ong bay mà thoang thoảng hương tràm
Cá tớp bóng giữa vùng sen lách chách
Địa hình nhỏ nằm trong tầm pháo giặc
Khách cắm sào ngồi thong thả buông câu
HƯỚNG MŨI XUỒNG
Lúc trái sáng bắn lên nhoè nhoẹt trong mưa
Là lúc xuồng giao liên cắt một đường quyết liệt
Chớp rạch trời như cái nhìn quắc mắt
Hướng mũi xuồng nhằm giữa hai đồn giặc
Dùi qua
Ở Tháp Mười không ngã bảy ngã ba
Không những con đường mở sẵn
Đêm sập xuống mưa trùm tám hướng…
Xuồng giao liên dừng lại giây lâu
Rồi đột ngột bươn ào lên phía trước
Cả đoàn xuồng giữ cự ly năm thước
Bươn theo
Trong đêm sâu chỉ nghe tiếng xạc xào
Xuồng vít cong mùi hương lúa sạ
Có tiếng trích báo miệt đồng yên ả
Mũi xuồng như bay trên cỏ năn
MÀU BÔNG ĐIÊN ĐIỂN
Tín hiệu cho ta qua buổi chiều Đồng Tháp
Màu bông điên điển
Xuồng cắt đường trên cỏ bắc cỏ năn
Những chân trời hương sen bát ngát
Giản đơn như đời mình đánh giặc
Giản đơn như chiều nay
Ta hẹn nhau mùa nước nổi này
Em ơi! Phải đánh vùi đầu chúng xuống !
Vàng quyến luyến ơi màu bông điên điển
Xuồng lướt qua ai chạm khẽ tay mình…
NHỮNG ĐƯỜNG XUỒNG TRONG ĐÊM
Đó là con đường mở ra nhanh hơn ý nghĩ
Rồi vụt khép im lìm
Tôi gửi lại gì giữa đồng nước trong đêm
Không gì hết
Tháp Mười giúp tôi xoá mau từng dấu vết
Vì những đoàn xuồng sắp vượt qua đây
Vì trận cuối cùng ta sắp mở công khai
Tháp Mười đêm nay giấu những đường xuồng len lách
Giấu cái thoáng qua hàng nghìn gương mặt
Soi ánh mờ đồng nước sao khuya…
Ổ BÀNG TRÊN LỘ MỚI
Đồng Tháp rộng vô cùng
Nhưng ổ bàng mà tôi chui, quá chật
Chật đến nỗi người tôi gắn liền với đât
Hệt như cọng bàng từ đất vươn lên
Tưởng chừng ở đây chỉ nghe tiếng bom rền
Tiếng lũ trực thăng quạt trên đầu, tàn nhẫn
Bàng phủ che tôi một màu xanh bình thản
Và chúng tôi sống chết chẳng rời nhau
Trưa ong ong vẳng câu hát thuở nào
“ Ai về ngang Mỹ Hạnh Đông
Cho em đươn đệm gởi chồng em xa”
Bao miệt đồng tôi đã đi qua
Tiếng giã bàng chỉ còn trong nỗi nhớ
Và giọng hát thiết tha người con gái
Ngỡ tắt từ lâu giữa hoang dại những bưng bàng
Ôi Tháp Mười mùa nước nổi mênh mang
Cái ổ bàng của tôi dù quá chật
Nhưng nằm đây tôi gắn mình với đất
Nằm đây tôi gặp lại một bài ca tưởng chừng đã tắt
Và chợt thấy đời tôi như những cọng bàng
Cứ lặng lẽ vươn giữa ngày nắng gắt
QUA ẤP BẮC
Từ mí bờ trâm bầu
Đột nhiên nổi gió
Đoàn quân vận động trên bãi B52
Kỷ niệm nhói bàn chân những mảnh bom nhọn sắc
Đất nước đã qua hàng vạn ấp vô danh
Để đi tới nơi này: Ấp Bắc
Những người lính giấu tên mình sau sử sách
Như công sự họ đào che khuất sau cây
Mười năm nay
Từ mí bờ trâm bầu
Chưa lúc nào ngưng tiếng súng
RỪNG TRÀM TÂN HOÀ ĐÔNG
Trong những hố bom nước phèn lên sắc đỏ
Bầy cá rô nổi lờ đờ, ngợp thở
Con trốt xoáy trên vàng loá bông năn
Nắng về trưa dội xuống đầu như lửa đổ
Rễ bấm sâu giữa vùng đất chai cằn
Những cây tràm mọc lên, khắc khổ
Nơi dồn tụ của bao nhiêu cơn gió
Nơi vù vù không ngớt chuyến ong bay
Nơi bông tràm thầm lặng toả hương say
Là nơi quanh năm nước phèn chát ngắt
Ai qua Tháp Mười mùa trăng mông lung
Nghe mê mải rừng tràm xao xác
Tưởng ở đây chỉ êm lành sóng nhạc
Mỗi cây tràm cao vút một thanh âm…
Rừng tràm Tân Hoà Đông
Chịu khắp mình những hố bom lở loét
Những vết thương chưa liền kịp da non
Những nhành cây như cánh tay dập nát
Ráng giơ lên che mát đỡ trưa nồng…
Ai qua Tháp Mười đêm trăng mờ sương
Có để ý vì sao rừng tràm xao xác
Vì sao từ nỗi đớn đau chua chát
Lại chỉ vút lên khúc hát dịu lành…
VỀ MỘT EM GIAO LIÊN .jpg)
Nhớ Khang
Người bạn giao liên
Dẫn chúng tôi buổi chiều vượt kinh Nguyễn Văn Tiếp
Giặc chốt cống Bà Kỳ
Giặc chốt chùa Phật Đá
Thì dùi lách mà đi
Ôi người bạn giao liên hay cười
Đã ba hôm tụi mình ăn bông súng
Tôi muốn gọi em bằng em
Rồi nghĩ sao không gọi nên lời
Ngay ở địa hình này thắt ngặt
Em đã sống những ngày đêm dài nhất
Bầy “cá rô” “ cá lẹp” siết trên đầu(*)
Em đã sống những ngày đêm dài nhất
Mà tuổi bình thường không tính nổi đâu!
Những vườn điều xác xơ pháo dập
Những lùm mua nắng trưa héo quắt
Người đến đây xây ổ trong bàng
Bình minh lên đà ầm ĩ tiếng trực thăng
Tôi mới qua chưa được mười hôm
Còn ngợp mắt những chân trời Đồng Tháp
Ai cũng nói xứ này bông sen đẹp nhất
Và tôi gặp em
Da sạm đen vùng nước phèn cháy nắng
Hết gạo rồi ăn bông súng thay cơm
Mà lúc dẫn đoàn vượt sông
Em vọt lên bám đường trước nhất
* “ Cá rô” và “Cá lẹp” là tên dân ta gọi hai loại trực thăng vũ trang của Mỹ
ĐỒNG CỎ CHÁY
Những đám lửa chạy điên cuồng trên đồng cỏ
Như bầy ngựa bất kham
Gió nồng khét xoáy từng hồi ngợp thở
Màu lửa liếm chập chờn trưa nắng loá…
Những mảng đen biến đổi dưới ráng chiều
Khói mù mịt. Lửa chuyển ngầm trong khói
Đã tới lúc không còn che đậy nữa
Đất mở trần ra rát rạt thịt da mình
Đêm trào lên. Đồng cỏ chợt trang nghiêm
Những ngôi sao đỏ lừ như bắt lửa
Đất quằn quại giữa cơn đau tự hoá
Để thành một ngôi sao bùng cháy hết mình
Rạng đông. Nghe đồng đất thở yên lành
Như giấc ngủ rất xanh người con gái
Làn khói mỏng thơm thơm mùi cỏ cháy
Gợi một khoảng trời thương nhớ phía xa kia
1972