Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_1jmi15ag4smt768falh33c7te3, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/bichkhe/public_html/home.php on line 1
TRANG THƠ BÍCH KHÊ - NƠI GẶP GỠ CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ BÍCH KHÊ

          BÌNH THƠ BÍCH KHÊ
 
BÁN THI

LÊ TRÀNG KIỀU

Năm trên tôi có bài rao “bán sầu” được một ít anh em mua cho, nói cho phải, món hàng không đến ế. Hiện món sầu bán đã gần hết, lục trong cái kho “não” lại còn món hàng “thi”, cả cũ cả mới cũng khá nhiều. Nay tôi muốn bán nốt món [……] (1) đến, xin tính giá rất rẻ và các nhà đại lý xin biếu cả 99%. Vậy có bài hát rao:

 

Năm trên tớ đã bán “sầu”,

Món hàng khá đắt khách cầu khách mua.

Còn món “thi” cũng của chua,

Khách nào có thích, tớ cũng bán đùa làm quen.

 

Sầu đã bán thôi thi cùng bán nốt,

Mối thi sầu không cột lại làm chi.

Kìa như than, như khóc, như túy, như si,

Nào giọng đờn ai oán, nào giọt lệ lâm ly,

Rút cục lại “mốc xì” gì đâu có.

Rồng vẽ, lối xưa toàn những sáo,

Cua bò, thi mới chẳng thành câu.

Cũng rung đùi xưng Lý, Đỗ, Hàn, Tô,

Rõ bát xáo cổi quần mò không thấy cái.

Tớ trót đã cùng mang bệnh dại,

Từ nay toan đem bán lại cho đời.

Khách làng thi ai cần đến đồ chơi,

Tớ bán rẻ không lời và cho cả vốn.

Đời tranh cạnh xen thi vào càng lộn xộn,

Chẳng ích chi thêm hao tổn lòng người.

Để công phấn đấu với đời.

                                                BÍCH KHÊ

Nguồn:

Tiếng dân, Huế, s. 954 (1er Septembre 1936), tr. 2.

Chú thích

(1*) Chỗn này báo rách, mất 1 dòng, chừng 9-10 từ.

 

ĐÁP BÀI “BÁN THI” CỦA BÍCH KHÊ

 

Trên đời có bác Bích Khê,

Bán sầu bị ế, quay về bán thi.

Tưởng là bác bán hàng gì,

Hàng thi đây tớ thiếu gì mà hòng mua.

 

Học quốc ngữ ngày nay đương [….]

Trong làng văn xuất hiện lắm thi gia.

Không Đường không Tống,

Không Tuyên không Tao,

Không Huy-gô, Mút-xét (Hugo, Musset)

Không Lý, Đỗ, Tạ, Đào,

Đã chả cần thánh luật,

Cũng nỏ phải thôi xao,

Dưới ngọn bút thao thao như nước chảy.

Rồng vẽ, kiểu xưa toàn những sáo,

Cua bò, lối mới chả ra câu.

Cũng rung đùi, cũng lắc vế, cũng […] ghế, cũng nhổ râu,

Thảy thi bá năm châu đều dưới […]

Tớ đây cũng cá mè một lứa,

Kho “thi” kia chất chứa đã tràn trề,

Cần gì mua của Bích Khê.

                                      YỂM [….] (1)

Nguồn:

Tiếng dân, Huế, s. 959 (12 Septembre 1936), tr.1.

Chú thích

(1) Các chỗ tạm để ngoặc vuông là sát lề báo, không đọc được một vài từ.

 

 

 

ĐÁP BÀI “BÁN THI”

Hàng thi quảng cáo xôn xao,

Khéo đem đồ ế mà rao với đời.

Vạn năng, tiền lớn như trời,

Ai đem mua lấy đồ chơi làm gì ?

 

Đời sống khó, hàng gì cũng đắt khá,

Duy văn chương không đáng giá với đồng xu.

Thứ văn gì cũng rẻ như cho,

Đến mạt vận thi sầu rành vô dụng.

Dầu những bậc thi thánh, thi tiên, thêu rồng nhả phụng,

Kho gió trăng chất đống cũng ê chề,

Huống Bích Khê không phải tay thi nghề,

Đem cho khống họ, họ còn chê, là bán,

Nhập thế yếu vi cường ngạnh hán,

           

Thử sanh mạc tác khổ ngâm ông.

           

Múa gươm mới gọi anh hùng.

                                      X.T.T. (1)

Nguồn:

Tiếng dân, Huế, s. 966 (29 Septembre 1936), tr.2.

Chú thích

(1) X.T.T. là viết tắt của Xích Tùng Tử, một trong các bút danh của Huỳnh Thúc Kháng.

Nghĩa hai câu chữ Hán : Vào đời cần là trang hảo hán mạnh mẽ rắn rỏi; Ở đời này không nên làm ông già than khổ. (lời giải của nhà giáo Trần Nho Thìn).

 

 

HOÀNG HOA

(lời dẫn nhập của Lê Tràng Kiều)

 

Chưa bao giờ, các bạn mến thơ yêu thơ đã được vừa lòng, đã được say sưa như bây giờ, khi giở những trang thân yêu của tờ báo thân yêu này, nó đã lần lượt trình bầy không biết bao nhiêu là tác phẩm giá trị:

          Những vần mơ màng của Quỳnh Dao, những vần nhẹ nhàng của Anh Thơ, những vần trong sáng của Đỗ Huy Nhiệm,

Những vần diễm ảo của Thanh Tịnh,

Những vần thành thực và giản dị của Nguyễn Bính, Phạm Quang Hòa, tha thiết của Lê Thanh Xuyên,

Những vần dồi dào và huyền diệu của Xuân Khai,

Những vần đầy mộng ảnh đầy âm nhạc của Yến Lan (Yến Lan, ôi, trần đời làm gì có hai Yến Lan!)

Và những vần đặc biệt của Tchya, của Phạm Huy Thông, của Lưu Trọng Lư…

Mới đây, các bạn đã được say sưa, càng được say sưa hơn, khi nghe được tiếng đàn TỲ BÀ thần ảo ấy.

Hãy im! Tác giả TỲ BÀ, ông Bích Khê Lê Mộng Thu sắp cho ta nghe hai khúc đàn nữa, nó cũng như khúc TỲ BÀ rất êm rất nhẹ, có lẽ êm quá nhẹ quá.

Khúc HOÀNG HOA và khúc NGHÊ THƯỜNG!

NGHÊ THƯỜNG (đăng số sau) [1] sẽ mời các bạn, trong một đêm trăng ngời những châu báu ngọc ngà, cùng Nàng Thơ nhịp nhàng lên chơi trên cung Hằng, xem nàng Xuân Hương ngực để trần và xem khúc Nghê Thường của muôn Ngọc Nữ.

          Nhưng hãy để những nàng Ngọc Nữ trên tiên cung đấy! Kỳ này, các bạn hãy theo khúc HOÀNG HOA, đưa tâm hồn đến với những người chinh phụ đang trông chồng nơi “ngàn khơi” kia!

Chiều đã xuống. Ta hãy lắng nghe…

                                                                           

Nguồn:

Tiểu thuyết thứ Năm, Hà Nội, s. 30, số Lính thủy II (11 Mai 1939), tr. 4.

 

MỘT LỜI KHUYÊN

          Mấy bài thơ của Yến Lan, của Lê Mộng Thu, v.v. đăng ở T.T.T.N. ghép toàn bởi những tiếng bình thanh để cho thơ có một điệu riêng rất êm và rất nhẹ, đã được các bạn đặc biệt chú ý và rất nhiều bạn làm theo. 

          Trên Ngày Nay số vừa rồi, ta cũng thấy mấy vần dưới đây:

          Mi anh đăm đăm trông đường khơi

          Thương ai long đong ngoài chân trời

          Lòng bâng khuâng sầu tình êm du

          Như hơi xương (sic!) vờn qua cành thu

          Mấy vần này của chính bạn đồng nghiệp Thế Lữ vậy. Đã lâu quá rồi, đã mấy năm nay rồi, Thế Lữ không làm thơ nữa, hay có làm nhưng mà làm rất dở, và gần đây, hồi Ngày Nay ra số đặc biệt Tết, Thế Lữ cũng chỉ có làm mấy câu đề bức “tranh phụ bản”, nhưng những câu “đề tranh” ấy chỉ là mấy câu rất tầm thường, rất sáo – cái sáo của những ông đồ Hàng Ngang – tưởng rằng không phải là thơ nữa. Đến nay những vần thơ của Yến Lan và Lê Mộng Thu đã gõ mạnh vào óc Thế Lữ và làm Thế Lữ lại nẩy ra được mấy dòng trên này.

Nhưng mấy dòng trên này tiếc thay vẫn lại dở và không hơn gì thơ “đề tranh” của ông trước kia. Có lẽ Thế Lữ cũng biết thế nên đã nhũn nhặn nói là của một người bạn Lêta (!) chứ không phải của chính Thế Lữ vậy.

Ta phải nhận rằng những tác phẩm như của Lê Mộng Thu đó cũng như một tác phẩm của nhà họa sĩ ưa vẽ toàn màu nhạt mà bức vẽ vẫn nổi bật lên được. Nhưng, nếu một anh thợ vẽ tồi lại cũng bắt trước (sic!) vẽ bằng toàn những màu ấy thì bức tranh đã không hòng có một giá trị gì mà cũng không trông được nữa. Ông Thế Lữ chỉ là anh thợ vẽ sau này thôi. Ông đừng nên làm, hoặc chưa nên làm những vần thơ khó khăn ấy, đừng nên làm những việc trên sức mình.  Đó là điều thành thực tôi khuyên ông vậy.

                                                                                      L.T.K.

 

NGÀY NAY  IN LẦM

          Hai bài thơ của Yến Lan và Lê Mộng Thu mà báo Ngày Nay số vừa rồi trích đăng lại, có hai chỗ:

          1/ “Màu ngưng lưng trời”, in lầm ra ngừng

          2/ “Chim Yên eo mình”, in lầm ra co mình

          Sự lầm lộn như thế có hại nhiều cho bài thơ hay, bạn đồng nghiệp nên cải chính lại cho đúng. (1)

                                                                                                T.T.T.N.

Nguồn:

Tiểu thuyết thứ Năm, Hà Nội, s. 32 (25 Mai 1939), tr. 8

Chú thích

(1) Hai đoạn thông tin trên, ký L.T.K. tức Lê Tràng Kiều; ký T.T.T. N. tức tòa soạn tuần báo Tiểu thuyết thứ Năm, lúc này do Lê Tràng Kiều là chủ bút. 

Những chữ ở báo gốc viết sai chính tả (so với chính tả chữ Việt ngày nay), người sưu tầm giữ nguyên, chỉ ghi trong vòng đơn (sic!) để lưu ý điều ấy.

 

GIÀU VĂN

Ông có nghèo tiền mặc kệ ông,

Ông giàu bạc vạn mớ văn ngông.

Dồn vô một mớ no đầy bụng,

Dùng đến ngàn thu cũng chả lưng.

Mốc nhỉ, phơi cho thiên hạ thấy,

Hứng lên, xổ hết vạn người trông.

Còn gì dám bảo ông nghèo nhỉ ?

Phụng múa oanh ca cắc cắc tùng !

                                              BÍCH KHÊ

Nguồn :

Tiếng dân, Huế, s. 1442 (23 Décembre 1939), tr. 1

 

 

NGÔNG

(nhân đọc bài trên)

Trần ai ai lại dám bì ông,

Nghèo bất nhưng giàu cái tánh ngông.

Rượu uống say mù còn rót mãi,

Thơ làm dở hoắc cứ ngồi rung.

Muốn xoay trái đất qua vòng ngược,

Nhưng sợ ông trời ghét tánh hung.

Danh lợi để ngoài tai mắt cả,

Bận lòng chăng nữa có non sông. (1)

                                                                   THANH TRÚC

Nguồn :

Tiếng dân, Huế, s. 1442 (23 Décembre 1939), tr. 1

Chú thích

(1) Bài này đăng liền ngay dưới bài “Giàu văn” của Bích Khê, họa lại và tranh luận với bài thơ trên.

 

 

 

 

Các bài khác:
· DƯ LUẬN VỀ THƠ BÍCH KHÊ TRÊN SÁCH BÁO VIỆT TRƯỚC 1945
· BÍCH KHÊ - NHÀ THƠ LỚN CỦA VIỆT NAM
· BÍCH KHÊ - TÀI THƠ ĐỘC ĐÁO
· XUÂN TƯỢNG TRƯNG – TUYÊN NGÔN CỦA THI SĨ RÚT HẾT TINH HUYẾT CHO THƠ
· THI SĨ BÍCH KHÊ VỚI MÙA THU
· BÍCH KHÊ TRONG TRƯỜNG THƠ LOẠN
· NHẠC VÀ HỌA TRONG THƠ BÍCH KHÊ
· THI PHÁP BÍCH KHÊ
· TÂM THỨC PHẬT GIÁO QUA THƠ HÀN MẶC TỬ, CHẾ LAN VIÊN, BÍCH KHÊ TRONG TRƯỜNG THƠ LOẠN
· BÍCH KHÊ - GIẤU VÀNG TRONG GIÓ THU
· HOÀNG DIỆP VỚI BÍCH KHÊ
·
· MỘT NÉT BÍ ẨN CỦA THƠ BÍCH KHÊ
· NHỮNG VẬT LIỆU KIẾN TẠO THẾ GIỚI TƯỢNG TRƯNG THƠ BÍCH KHÊ
· BÍCH KHÊ - HỒN VƯƠNG CÂY NGÔ ĐỒNG
· BÍCH KHÊ - THƠ CHỌN LỌC (POÈMES CHOISIS)
· MỘT NÉT BÍ ẨN CỦA THƠ BÍCH KHÊ
· TÌNH BẠN CỦA BÍCH KHÊ VỚI HÀN MẶC TỬ, QUÁCH TẤN, CHẾ LAN VIÊN VÀ YẾN LAN
· THẾ GIỚI TƯỢNG TRƯNG TRONG THƠ BÍCH KHÊ
· KỶ NIỆM 100 NĂM SINH NHÀ THƠ BÍCH KHÊ-BA KHÚC CA NGẮN VỀ BÍCH KHÊ

 

  
Gia đình Bích Khê   

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_1jmi15ag4smt768falh33c7te3, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0