BÌNH THƠ BÍCH KHÊ
 
CÁC BIỂU TRƯNG, BIỂU TƯỢNG TRONG NGỌN “BÚT THẦN” CỦA BÍCH KHÊ

                                                                                                  Thạc sĩ Trần Thu Hà

Trong sáng tạo nghệ thuật, các biểu tượng, biểu trưng được xem là hồn cốt của tác phẩm. Người nghệ sĩ dùng biểu trưng, biểu tượng để diễn tả và phô bày cảm xúc của mình. Và những biểu trưng, biểu tượng ấy luôn để lại trong tâm thức người đọc những ấn tượng đậm nét. Đọc thơ Bích Khê, chúng ta sẽ bắt gặp một hệ thống biểu trưng, biểu tượng thú vị và nhiều ám ảnh từ ngọn “bút thần” của ông.

1. Trăng - Hồn - Ngọc

1.1. Bích Khê lấy TrăngHồnNgọc làm biểu trưng của những cảm xúc nhiều chiều nơi ông. Niềm vui hay nỗi buồn, hạnh phúc hay đau khổ, Bích Khê đều gửi cả vào những hình ảnh ấy. Lạc vào vườn thơ Bích Khê, ta thấy tràn ngập hình tượng TrăngHồn Ngọc.

Trước hết, có thể thấy, một điểm đặc biệt nổi bật trong tư duy nghệ thuật Bích Khê khi sử dụng những biểu trưng này là ở chỗ, TrăngHồnNgọc thường đi liền nhau trong thi hứng của ông, chiếm lĩnh cả một không gian thơ rộng lớn. Rất nhiều bài thơ có mặt ba hình tượng này: Mộng cầm ca, Nhạc, Tân hôn, Nghê thường, Tranh lõa thể, Nàng bước tới…, Sắc đẹp, Bàn chân, Người say rượu, Ngũ Hành Sơn (Tiền, Hậu)… Có đến 16/62 bài thơ (được in trong Thơ Bích Khê – Tuyển tập) có sự xuất hiện cùng lúc của Trăng – Hồn – Ngọc. Chúng đi bên cạnh nhau trong những giây phút thăng hoa nhất của thơ ông, làm nên những điểm nhấn kết nối nhiều tầng bậc cảm xúc và tâm trạng nơi ông. Ví dụ, trong Mộng cầm ca, sự kết hợp ấy thể hiện tâm trạng hào hứng của Bích Khê trước hình ảnh cuộc đời “bát ngát và thơm như sữa lúa”:

                        Đâu đôi mắt mùa thu xanh tợ ngọc?

                        - Lưới lông mi rờn rợn ánh tơ đêm!

                        Trăng gây vàng, vàng gây lên sắc trắng

                        Của gương hồ im lặng tợ bài thơ.

                        Chân nhịp nhàng lòng nghe hương nằng nặng.

                        Đây bài thơ không tiếng của đêm tơ.

                        Trăng gây vàng, vàng gây lên sắc trắng

                        Của hồn thu đi lạc ở  trong mơ…

Giữa Trăng – Hồn – Ngọc, có một mối liên hệ vô hình nhưng hữu ý, qua chúng, thiên nhiên và lòng người như quyện chặt vào nhau, dào dạt và tình tứ. Còn ở Nghê thường, sự kết hợp ấy làm bật lên những phút giây lãng mạn đến tê mê tự sâu thẳm tâm hồn thi nhân. Trong cái khoảnh khắc ấy, ông cảm thấy như “đêm ôm hồn tôi chơi phiêu diêu” và giữa không gian “ngọc trăng xây vàng trên muôn cành”, ông tình cờ “bắt gặp nàng thơ diện yêu kiều” rồi cùng nàng “nhịp nhàng lên cung trăng”. Cứ thế, trong cuộc phiêu lưu kỳ thú ấy của linh hồn, Bích Khê đắm chìm giữa ngọc và trăng. Rồi có lúc, sự kết hợp ấy là biểu hiện của những khát khao chiếm đoạt mãnh liệt:

                        Nàng! hở nàng! hãy cắn vào hồn ta.

                        Hồn nguyệt bạch ran lên chiều háo hức!

                      Tôi uống trọn cặp môi hường thơm phức.

Hồn tôi ôm gót ngọc,  lắng âm thanh.

                                                                           (Bàn chân)

Có khi lại là nỗi buồn thương vời vợi ở Sọ người, Người say rựợu... Trong mỗi bài thơ, sự kết hợp của TrăngHồnNgọc đều gắn liền với những cảm xúc rất cụ thể của Bích Khê. Nói cách khác, những biểu trưng ấy là linh hồn thơ Bích Khê. Bởi ngoài sự kết hợp đặc biệt này, trong thơ ông, hầu như bài nào cũng nhắc đến Trăng, đến Hồn, đến Ngọc. Chúng gắn liền với nhạc, với hương, với hoa, với nắng, với màu, với vị, với nhan sắc, với những nỗi niềm day trở… trong một sự tương hợp hài hòa làm nên một thế giới thơ mang sắc thái rất riêng của Bích Khê, va lung linh vừa huyền bí, vừa rạng rỡ vừa quái dị. Điều này, một lần nữa, biểu hiện sự nhất quán trong tư duy nghệ thuật của Bích Khê. Và, đó còn là biểu hiện sự tích hợp kỳ lạ chỉ có trong thơ tượng trưng.

1.2. TrăngHồnNgọc còn là biểu trưng của tình yêu và vẻ đẹp của người thiếu nữ trong thơ Bích Khê. Với Bích Khê, tình yêu và vẻ đẹp thiếu nữ là thứ “nhan sắc” tuyệt diệu mà tạo hóa dành tặng cho con người. Mỗi khi nói đến tình yêu và vẻ đẹp thiếu nữ, hồn thơ Bích Khê lại dậy lên những cảm xúc hào hứng đến bất tận và những lúc như thế, như một lẽ tự nhiên, hình tượng TrăngHồnNgọc lại hiện ra.

Trong bài thơ Tỳ bà, Hồn nói hộ Bích Khê tiếng nói của tình yêu:

                        Cây đàn yêu đương làm bằng thơ

                        Dây đàn yêu đương run trong mơ

                        Hồn về trên môi kêu: em ơi

                        Thuyền hồn không đi lên chơi vơi

            Bởi đó không phải là tình yêu đang hiện hữu mà là tình yêu trong ký ức, tình yêu đã mất. Thế nên, Bích Khê mượn Hồn để có thể giãi bày hết những tiếc nuối, những đau thương, những bi lụy, những ám ảnh chôn chặt trong lòng người. Không chỉ có thế, trong phút giây nhớ nhung của những yêu đương mê đắm, Hồn cũng hiện lên trong nỗi niềm người chinh phụ:

                                    Chàng ơi! hồn say trong mơ màng,

                                    - Hồn ta? hay là hồn tình lang?

                                                                             (Hoàng hoa)

Trong những giấc mơ tiên, Hồn bay lên, ngất ngây tình tự cùng các “nường tiên” nơi thượng giới đầy hương thơm, màu sắc và âm thanh:

                                    Hồn bay! hồn bay! hồn bay!

                                    Ngửa nghiêng tắm mát vàng lay, nhạc hường;

                                   

                                    Ô coi! hồn đương say nghiền

                                    Đã nư khoái lạc trong miền chiêm bao!

                                                                                                    (Mơ tiên)

            Hồn có mặt ở mọi nơi trong thế giới tâm hồn đa sầu, đa cảm của thi nhân.

            Còn TrăngNgọc thì luôn đồng hành cùng cái đẹp. Từ dáng hình giai nhân đến mắt, đến môi, đến cái nhìn, đến nụ cười… đều được Bích Khê sánh với Trăng, với Ngọc. Vì thế mới có những hình ảnh tuyệt đẹp:

                                    Nàng bước tới như sông trăng chảy ngọc

                                    Như nắng thơm hớp đặc cả nguồn hương

                                                                             (Nàng bước tới…)

            Thiếu nữ hiện ra mang theo cả một dòng sông trăng huyền diệu và từ dòng sông trăng huyền diệu ấy chảy tràn ra thứ ánh sáng ngọc lấp lánh, kiêu sa, sang trọng đầy quyến rũ. Và đây nữa, vẻ đẹp của nàng Tố Nữ trong tranh với:

                                    Mắt ngời châu rung ánh sóng nghê thường;

                                    Lệ tích lại sắp tuôn hàng đũa ngọc.

                                    Đêm u huyền ngủ mơ trên mái tóc.

                                    Vài chút  trăng say đọng ở làn môi.

                                                                                       (Tranh lõa thể)

            Với Bích Khê, ở đâu có bóng dáng giai nhân, ở đó có “Tiếng ngọc, màu trăng quấn quýt nường” (Hiện hình). Đến cả nụ cười cũng: “Cười thơm như ngọc dội hương vang” , rồi “Cả đôi mắt ngọc hiện xanh mờ” (Châu), rồi “Màu hoa trăng trang điểm cặp môi cười” (Cô gái ngây thơ)… TrăngNgọc, trong tư duy nghệ thuật của Bích Khê, thực sự là biểu trưng tôn vinh vẻ đẹp của người thiếu nữ.          

2. Phật - Mộ - Thần linh

2.1. Ba biểu tượng mang tính văn hóa này luôn có sức ám ảnh nhất định đối với tư duy nghệ thuật của Bích Khê khi viết Tinh Hoa. Sau những nỗ lực cách tân quyết liệt trong Tinh Huyết, cộng với việc sức khỏe ngày một yếu đi, đến Tinh Hoa, thơ Bích Khê dần trở về với những suy ngẫm có chiều sâu về quá khứ, hiện tại và tương lai. Bích Khê lấy Phật – Mộ - Thần linh để tạo nên sự kết nối thần diệu với không gian – thời gian tâm tưởng, ông mở ra từ đây những chiều kích khác nhau của không gian, thời gian gắn với tâm linh con người. Trong bài thơ Tấm bia trước mộ thơ, bằng dự cảm của một người sắp đi xa, Bích Khê hình dung ra một thế giới khác – thế giới bên trong những nấm mộ vừa vô hình, vừa hữu hình:

                        Huyệt chữ bằng tinh vạn thước sâu:

                        Mồ người thi sĩ rất đa sầu!

                        Mồ người mỹ nữ xuân mười bốn!

                        Hai đa bên nhau quấn lấy nhau.

Mộ thơ với “huyệt chữ bằng tinh vạn thước sâu” (vô hình) cũng là mộ thi nhân muôn kiếp “đa sầu” và mộ người mỹ nữ mãi mãi “xuân mười bốn” (hữu hình). Bích Khê tin rằng, sự tương giao này sẽ làm nên một thế giới thần diệu và trong thế giới ấy, người thi sĩ sẽ lại được sống với thơ và mỹ nữ cùng những khát khao trần thế như lời đề từ của bài thơ:

                        Người hỡi nghìn năm người chửa chết

                        Trong bài thơ đẹp khóc giai nhân

Trở lại với Chùa Ông nơi phố cổ Thu Xà, ngồi trên gò mả, nghe tiếng chuông chùa vọng lại, Bích Khê cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Mọi ưu phiền của cuộc sống hiện tại bởi bệnh tật và nỗi cô đơn bỗng chốc nhòa đi trong hương vị thiền:

                        Mây trắng bay về núi Thạch chưa?

                        Chùa Ông chim hót ở ngoài mưa

                        Ngồi trên gò mả nghe chuông vọng,

                        Sắc cỏ thơm mùi kinh sách xưa.

                                                   (Chùa Ông Thu Xà)

Hình ảnh Chùa Ông với đức Phật từ bi và những lời kinh sách như tỏa vào không gian, vào cỏ cây thứ hương thơm huyền diệu từ cõi tâm linh thanh khiết, xua tan lớp bụi trần, xua tan âm khí, dẫn Bích Khê vào miền cực lạc. Vì thế, lòng ông trở nên yên tĩnh:

                        Liêu Trai trở lại, lánh vòng trần,

                        Ma Phật mơ hồ mộng với thân.

                                                                 (Gõ bồn)

Yên tĩnh để tin vào điều thần diệu, vào sự linh thiêng của trời đất và hồn người, rằng:

                        Sau nghìn thu nữa trên trần thế

                        Hồn vẫn về trong bóng nguyệt soi.

                                                      (Lời tuyệt mệnh)

Bài thơ Nấm mộ là bài thơ được viết bằng dự cảm của nhà thơ, qua hình ảnh nấm mộ, Bích Khê đưa người đọc từ cõi trần gian bước vào nơi địa phủ - nơi mà ông đã đến bằng tâm tưởng:

                        Mây, tuyết, thời gian bay tợ nhạc

                        Hồn tôi đã thoát để tiêu dao!

                        Đầy tờ thơ nát đầy hơi hám

                        Tay khách đa tình sẽ chuyển trao.

Rồi cũng bằng tâm tưởng, ông trở lại cõi trần gian và tận thấy:

                        Gió tiêu sẽ quạt buồn thanh tịnh

                        Về chốn thôn già viếng mả tôi

                        Đầy cỏ xanh xao mây lớp phủ

                        Trên mồ con quạ đứng im hơi.

Bích Khê đã mượn Phật – Mộ - Thần linh để đi về giữa hai thế giới: thực và ảo mộng. Hình như thời gian này, ông đã cảm thấy mình rất gần với cái chết, cảm giác ấy đã ám ảnh Bích Khê và phần nào chi phối tư duy nghệ thuật của ông, khi ông luôn hướng ý nghĩ của mình về những hình ảnh mang tính tâm linh.   

2.2. Phật - Mộ - Thần linh cũng là biểu hiện của tâm thức tích hợp các yếu tố văn hóa Đông – Tây trong tư duy nghệ thuật Bích Khê. Như đã nói, trong Tinh Hoa, Bích Khê bắt đầu có ý thức rất rõ ràng trong việc tạo ra sự hòa điệu những yếu tố văn hóa Đông – Tây để làm nên một thế giới thi ca biến ảo, mới mẻ nhưng vẫn vô cùng gần gũi. Phật – Mộ - Thần linh được Bích Khê lựa chọn để thực hiện ý tưởng ấy của ông.

  Ngũ Hành Sơn (Tiền, Hậu) là bài thơ hội tụ đầy đủ tất cả những yếu tố đó. Ta bắt gặp ở đây một thế giới thần tiên chốn Thiên Thai với hình ảnh những “tiên đồng bước giữa hoa”, rồi “trên nền sóng rung rinh” là hình ảnh:

                        Những tiên nữ trắng tinh

                        Ngang thân làn biếc khỏa.

Một thế giới của tiếng “điểm kinh ngân thánh thót” hòa lẫn tiếng chuông chùa chập chờn trong sương khói huyền hồ cùng hình ảnh:

                        Phật Như Lai thoạt hiện

                        Trên bảy sắc cầu vồng.

Và cảnh ái ân đắm đuối:    

                                    Kề môi say ân ái…

                                    Nhàu nhàu đệm rêu xanh

 Một thế giới của hồn Lý Bạch, hồn Thôi Hiệu giữa bóng dáng Hoàng Hạc lâu mờ ảo và hình ảnh:

                       Thần tiên rủ yêu quái

                        Cử lên nhạc tiêu thiều.

            Từ trong những thế giới ấy, bóng dáng Phật – Mộ - Thần linh hòa quyện vào nhau làm thành một không gian thơ đầy ắp các sắc màu văn hóa, khiến Ngũ Hành Sơn trở nên huyền hoặc, quyến rũ hơn nhiều. Ngũ Hành Sơn (Tiền, Hậu) đã chứng tỏ năng lực tư duy nghệ thuật mang tính tích hợp của Bích Khê đã đạt đến độ tinh xảo hiếm thấy. Cùng một lúc, ông có thể dẫn dắt người đọc vào một không gian văn hóa đa sắc màu, vừa hiện đại, vừa truyền thống. Đó là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng, trên hành trình đi tìm cái mới cho thơ của Bích Khê.

                                                                               ***

            Để giúp người đọc khám phá những điều bí ẩn của cuộc sống muôn màu muôn vẻ, Bích Khê đã phát huy tối đa sức sáng tạo của mình bằng một bút pháp nghệ thuật giàu âm sắc. Ông đã khẳng định tư duy nghệ thuật mới mẻ, riêng có của mình qua thế giới các biểu trưng, biểu tượng với những biến ảo tuyệt vời. Đọc thơ Bích Khê, ta như lạc bước trong một thế giới tràn ngập vẻ đẹp của tâm linh nhưng lại rất đời được tạo nên từ tài năng và tấm lòng của người nghệ sĩ luôn cống hiến hết mình cho nghệ thuật thơ ca. Đọc thơ Bích Khê, đối diện với Trăng – Hồn – Ngọc hay Phật – Mộ - Thần linh,  ta luôn có cảm giác trí tưởng tượng của mình được khai mở và đặc biệt thích thú là được đồng sáng tạo với nhà thơ, được sung sướng với những cảm nhận đa chiều đầy bất ngờ thú vị qua các biểu trưng, biểu tượng đó của ông. Sẽ không cảm thấy thừa khi nhắc lại, Bích Khê xứng đáng với các danh xưng “thi sĩ thần linh”, “đỉnh núi lạ”, “đóa hoa thần dị” “thơm đủ mùi phước lộc” trên thi đàn Việt Nam thế kỷ XX mà những người bạn thơ đã yêu quý và trân trọng dành tặng cho ông.

 

 

 

Các bài khác:
· MẤY CẢM XÚC VỀ BÍCH KHÊ VÀ THƠ BÍCH KHÊ
· NHẬN DIỆN BÍCH KHÊ
· CHÙM THƠ TRĂM NĂM BÍCH KHÊ
· "THUẦN TÚY" VÀ "TƯỢNG TRƯNG" CỦA BÍCH KHÊ
· TÌNH TANG TÔI NGHE NHƯ TÌNH LANG...
· CÓ MỘT "PHỐ CŨ" VÀ MỘT BÍCH KHÊ VEN VỰC HỒNG
· NGHĨ VỀ BÍCH KHÊ
· CỔ LŨY CÔ THÔN
· RẰM CUỐI NĂM, KỂ CHUYỆN BÍCH KHÊ
· NHÀ THƠ BÍCH KHÊ XỨ QUẢNG TRONG VÒNG TAY CỦA THI HỮU XỨ BÀN THÀNH BÌNH ĐỊNH
· BÍCH KHÊ - NHÀ THƠ LỚN CỦA VIỆT NAM
· THƠ ĐỀ NHÂN VIẾNG MỘ BÍCH KHÊ
· NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HỌC CÒN LẠI
· HƯƠNG THƠ
· TRONG THƠ MỚI CHƯA CÓ BÍCH KHÊ
· THƠ BÍCH KHÊ
· HAI BÀI THƠ VỀ BÍCH KHÊ CỦA PHAN BÁ TRÌNH
· CHÙM THƠ VIẾT VỀ BÍCH KHÊ CỦA NHIỀU TÁC GIẢ
· CHÙM TỨ TUYỆT DÂNG BÍCH KHÊCỦA MAI VĂN HOAN
· GIỚI THIỆU BÀI THƠ 'BÍCH KHÊ' CỦA TRẦN NGỌC HƯỞNG

 

  
Gia đình Bích Khê