BÌNH THƠ BÍCH KHÊ
 
TRONG THƠ MỚI CHƯA CÓ BÍCH KHÊ

Hoàng Thiệu Khang

(Nhà nghiên cứu)

 

Muốn hình dung chiều cao của một vật, chúng ta phải để vật đó bên cạnh một vật khác. Muốn biết chiều cao của thơ Bích Khê, chúng ta phải đặt những bài thơ ấy trong tiến trình của Thơ Mới - thời đại thơ Bích Khê và có lẽ cũng phải đặt chúng cả bên thơ đương đại Việt Nam, đành rằng, mọi so sánh đều khập khễnh.

Thơ Mới chưa mới được như thơ Bích Khê về cả hai phương diện nội dung cảm hứng và cấu trúc ngôn ngữ thơ. Bích Khê đã thực thi một đoạn tuyệt cao hơn thời đại mình với thơ cũ và một thách đố đáng sợ hơn với thơ đương đại.

Trong “Chương Dân thi thoại”, học giả Phan Khôi đã bàn đến thơ ca với trí tuệ uyên bác. Chúng ta đã tìm thấy những ý tưởng ấy ở Lê Quý Đôn, Ngô Thì Nhậm... Nhưng trong những ý tưởng ấy, chúng ta chưa thấy có bóng dáng thơ Bích Khê. Trong “Thi nhân Việt Nam”, ông Hoài Thanh - đại diện có thẩm quyền cho những trái tim biết cảm thụ thơ ca của thời đại (1930 - 1945), chúng ta có một chút thất vọng về những lời bàn về thơ Bích Khê của tác giả đó. Hầu như, ông Hoài Thanh phải nhờ đến Hàn Mạc Tử khá nhiều khi nói về Bích Khê. Có lẽ với thời ấy, thơ Bích Khê phù hợp với nội dung “hình nhi thượng” trong Tuyên ngôn thơ của Xuân Thu Nhã tập hơn cả.

Thơ Bích Khê là hội họa trừu tượng.

Họa không phải là bản thể của ngôn ngữ thơ, cho nên, thơ thường phải mượn đến họa. “Thi trung hữu họa” là một lời dặn dò của kinh nghiệm làm thơ. Muốn vào trong thơ như là cái bản thể của thơ thì họa phải tự hủy cái chất tạo hình vật lý cụ thể của mình, nghĩa là phải hủy cái hình thái tự nhiên vốn dĩ của mình, để hóa thân thành họa siêu hình - cái họa lung linh trong cảm xúc của một người, khúc xạ trong một chất chủ quan cá thể.

Thơ Mới chưa ai làm điều ấy, chỉ trừ một Bích Khê.

Tiên cảnh của Thế Lữ dẫu có huyền ảo thì cũng chỉ là bức hội họa tả thực...

Tiên nga tóc xoã bên nguồn

Hàng tùng rủ rỉ bên cồn đìu hiu...

Hình trong thơ Xuân Diệu, Huy Cận đều là hình thật, chưa là siêu hình. Thậm chí cái không gian thẩm mỹ trong thơ Huy Cận cũng là một không gian ba chiều của vật lý cổ điển:

Nắng xuống, trời lên sâu chót vót

Sông dài, trời rộng, bến cô liêu...

Hình trong thơ Bích Khê không còn là hình vật lý nữa, nó đã là hình của hình dung:

Nàng ở mô! Xiêm áo bỏ đâu đây

Đến triền lãm cả tấm thân kiều diễm

Nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm?

Nàng là hương hay nhan sắc lên hương?

Mắt ngời châu rung ánh sáng nghê thường...

... Đêm u huyền ngủ mơ trên mái tóc.

Vài chút trăng say đọng ở làn môi

Hình trong thơ Bích Khê đúng như nhà thơ nói: “Đường kiến trúc nhịp nhàng theo điệu mới”. Thơ Bích Khê mang chất hội họa mới, hội họa hài hòa kiểu hiện đại; nghĩa là có bất hòa trên bề mặt, để đi tới thống nhất trong bề sâu:

Chữ biến hình ảnh mới, lúc trong ngâm

Chữ điêu khắc, tỉa nghệ thuật sầu câm

Đầy thẩm mỹ của một pho thần tượng

Lúc trong ngâm, giữa kho vàng mộng tưởng

Múa song song khiêu vũ dưới đêm hồng...

Đúng là, nhà thơ đã là Đấng sáng tạo của hội họa trong thơ:

Hỡi hội họa, đến muôn đời nức nở

Ta nhịp nhàng ý nhị nhịp theo ta

Họa trong thơ Bích Khê là một thế giới được triệt để xếp đặt lại bằng cái Ta, bằng cái chủ quan nhà thơ; là hội họa “nức nở” vì phải rơi đau đớn cái thói quen ba chiều muôn thuở của mình, “nức nở” vì hạnh phúc được tái sinh mỹ miều hơn; sang trọng hơn... trong thơ.

Ai cũng biết, hình thái cảm hứng đòi cấu trúc ngôn ngữ thơ tương ứng. Có thể nói, chưa một nhà Thơ Mới nào lại phá được cái cấu trúc văn xuôi trong thơ như Bích Khê. Thơ Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận... hay vô cùng, nhưng xét đến cùng, vẫn mang dáng dấp của văn xuôi có vần, vẫn là câu thơ thoát thai từ câu văn xuôi:

Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp

Con thuyền xuôi mái nước song song

Thuyền về nước lại sầu trăm ngả

Củi một cành khô lạc mấy dòng

Có tình hình như thế cũng bởi vì trong sâu xa, các nhà thơ nay còn dùng dằng giữa một hiện thực có thật và một thế giới đã được Tôi chiếm lĩnh, giữa một khách thể với một đối tượng. Nhà thơ chưa hoàn toàn về với thế giới đối tượng của mình. Tình hình ấy làm cho nhà thơ nghiêng về loại ngôn ngữ miêu tả hơn là loại ngôn ngữ biểu hiện. Trong khi, thơ đích thực lại là ngôn ngữ biểu hiện:

Thơ Bích Khê chỉ là ngôn ngữ biểu hiện:

Tôi cắn vào trái bổ vỏ xanh mơ

Tìm chất quý thơm tinh mùi khoái lạc

Bồng hơi mộng, trong hàm răng, tản mát

Mộng?

          Thiên tài?

                        - Trên hỗn độn khỏa thân

Đẹp tỉ mỉ, hỡi rung động truyền thần...

Vì là một hệ thống ngôn ngữ biểu hiện, cho nên thơ Bích Khê có những mối liên kết các câu thơ rất lạ với thông thường:

Như mặt trời mọc qua khóm liễu, một

Hoàng hôn. Ôi đàn môi, chim báu tớt:

Có khi giữa đoạn thơ, Bích Khê lại cho một vài câu thơ đi vào vòng đơn:

Người hòa điệu với thiên nhiên ân ái

Buồn, và xanh trời, (Tôi trôi với bờ

Êm biếc - khóc với thu: lời úa ngô

Vàng... Khi cách biệt - giữa hồn xây mộ -

Tình hôm qua - dài hôm nay thương nhớ

Im lặng nhìn bông ý, lặng lờ lên

Những dáng hình thanh khí...) Giữa mông mênh.

Đó là hệ ngôn ngữ hủy diệt logic thông tin thông thường để tạo một logic thông tin giữa hai trái tim đồng điệu độc đáo, là một chiếc cầu nối cái Tôi Bích Khê với cuộc đời hờ...

Mỗi nhà thơ là một chủ nghĩa. Thơ đã hay thì theo kiểu nào cũng hay, cũng làm mê lòng người. Đặt Bích Khê bên cạnh những nhà Thơ Mới không với mục đích khẳng định cái hay hơn của thơ Bích Khê, mà chỉ đi tìm cái mới, cái lạ của thơ ca ấy.

Qua nội dung cảm hứng và cấu trúc ngôn ngữ thơ, người đọc cảm nhận có một Bích Khê rất cô đơn, và ông càng cô đơn trong giải pháp đưa thơ vào cái mới chưa hề có trong thời đại mình, trong Thơ Mới.

Con người cô đơn này đã tìm về với Cách mạng Tháng Tám vì đó là điều hiển nhiên của mọi cô đơn thời ấy. Chỉ tiếc là, có một Bích Khê đã định mệnh trên giường bệnh... thì mới được nhìn lá cờ đỏ sao vàng...

 

Các bài khác:
· THƠ BÍCH KHÊ
· HAI BÀI THƠ VỀ BÍCH KHÊ CỦA PHAN BÁ TRÌNH
· CHÙM THƠ VIẾT VỀ BÍCH KHÊ CỦA NHIỀU TÁC GIẢ
· CHÙM TỨ TUYỆT DÂNG BÍCH KHÊCỦA MAI VĂN HOAN
· GIỚI THIỆU BÀI THƠ 'BÍCH KHÊ' CỦA TRẦN NGỌC HƯỞNG
· LÀNG TRONG THƠ HÀN MẶC TỬ, TẾ HANH, BÍCH KHÊ
· MỘNG ĐÀI - CUỘC ĐỜI VÀ THƠ CA
· THƠ BÍCH KHÊ - MỘT THỂ NGHIỆM THƠ TƯỢNG TRƯNG
· MÙA THU XỨ HUẾ VÀ BUỒN VƯƠNG CÂY NGÔ ĐỒNG
· PHONG TRÀO THƠ MỚI NHƯ MỘT DIỄN NGÔN LỊCH SỬ
· TRONG MẮT BÍCH KHÊ
· BÍCH KHÊ, PHẠM DUY - HAI CHÀNG LÃNG TỬ
· GIỚI THIỆU CHÙM THƠ VỀ BÍCH KHÊ CỦA NGUYỄN KHÔI
· GIỚI THIỆU BÀI THƠ 'VỌNG BÍCH KHÊ' CỦA LÊ DUY TRÁC
· BÍCH KHÊ - CƠN MỘNG TỈNH THỨC...
· BÍCH KHÊ QUA THUẬT KÝ 'NGÀY ĐÓ CÓ EM' CỦA ĐINH HÙNG
· THƠ BÍCH KHÊ - SỰ THANH KHIẾT CỦA TÍNH DỤC
· BÍCH KHÊ: THƠ VÀ THỜI GIAN
· MINH OAN CHO BÍCH KHÊ
· TỪ ĐỊA PHƯƠNG TRONG THƠ BÍCH KHÊ

 

  
Gia đình Bích Khê