BÌNH THƠ BÍCH KHÊ
 
ÐỌC THƠ BÍCH KHÊ NGHĨ ÐẾN MỘNG ÐÀI

                                                                                                                       THINH QUANG

Như Khổng Ðức nói :Nếu bảo trong thơ Hàn Mặc Tử hay đề cập đến trăng,thì Bích Khê hay nói đến Thu,mùa Thu:

Trăng gây vàng,vàng cây lên sắc trắng

Của hồ thu đi lạc ở trong mơ

(Mộng Cầm ca)

Nhưng Mộng Ðài thì

Anh tiễn đưa em tận bến thuyền

Ngập ngừng như thể buổi giao duyên

Mùa thu năm ấy vàng thu rực

Anh tưởng đâu mình lạc lối tiên!

(Bến thuyền xóm Vạn)

Khổng Ðức bảo Thu đã ám ảnh người thơ Bích Khê dẫy đầy cả Tinh Huyết và Tinh Hoa, nhưng Mộng Ðài thì mùa Thu đầy ấp cả Tình lẫn Mộng :

Thu về đẹp lắm em ơi

Mộng Tình vàng cả đất trời trăng sao!

Ðêm nằm mơ thấy chiêm bao

Em cầm tay hỏi làm sao trọn nguyền?!

(Làm sao)

Chúng ta có thể nói rằng, thơ của Mộng Ðài thật dễ thương, vừa ngây thơ,vừa duyên dáng…

Mộng Ðài cũng như Bích Khê sinh ra,lớn lên tại phố nhỏ Thu Xà – chịu ảnh hưởng của phong thủy,địa lý – nơi có dòng sông Vực đầy thơ mộng, mùa Thu sông vàng cả màu trăng, vàng cả cây lá và vàng cả thơ nữa …nên lời thơ buồn…nhưng là buồn cái buồn của mộng…một cái buồn thật thơ và thật mộng mà nhà thơ Mộng Ðài đã nói lên được những nét đặc thù này:

Mùa thu, buồn lắm thu ơi

Mênh mông vàng chảy khắp nơi nỗi buồn.

Vàng rơi ngập cả phố phường

Nổi trôi vàng chảy theo giòng Hồng giang.

Vàng trôi theo cả đò ngang

Ðiểmtô cho áo của nàng thắm thêm…

(Vàng Thu)

Bích Khê cũng như Mộng Ðài,trong bài “Làng em” có câu:

Nơi đây làng cũ buồn thu quạnh

Khổng Ðức tự hỏi:”(Bích Khê” nặng lòng với quê hương ư? “ Rồi tự trả lời qua sự nhận xét của mình:”Thì cũng đúng,nhưng còn hơn thế nữa kia, vì theo các nhà “tâm lý học miền sâu” (Psychologie des prpfondeurs),đó là hiện tượng con người luôn luôn muốn trở về nguồn..(besoin de retour au sein maternel). Quê hương hay đất mẹ cũng là mẹ đó thôi.” Và cũng Khổng Ðức nói về Bích Khê:” …Nó thể hiện bằng những hình ảnh tượng trưng,nó biến thái,nó thăng hoa khó nhận ra đấy, nó cũng mang dấu ấn tình cảm,cảm xúc…Bích Khê là nhà thơ,hẳn nhạy cảm hơn ai hết thì tên quê hương không nặng trĩu trong lòng để biến hình thành Thu như Thu với nắng vàng,trăng ngọc,kim cương sao…”

Mộng Ðài đâu có khác gì Bích Khê, có khi còn đậm đà hơn, và đậm hơn cả Lưu Trọng Lư bảo rằng …”Các cụ chỉ thích cái bóng trăng vàng giọi trên mặt nước,chúng ta chỉ thích cái ánh mặt trời buổi sáng lấp lánh,vui vẻ trên đầu ngọn tre xanh…” Nhưng với Mộng Ðài còn in rõ nét vàng thu hơn trong bài : “Chiều Xóm Vạn”:

Ai có về chơi chiều Xóm Vạn (1)

Nhớ trông khói xám ấp mây vàng

Hương cau thơm phức bên bờ giếng

Hàng liễu bơ phờ rũ lá xanh…

Thật tuyệt vời. Chỉ cần đọc mỗi bốn câu này của Mộng Ðài như thể ta đang đứng ngẩn ngơ nhìn bức tranh mạc họa của người xưa vẽ lên cảnh bức tranh quê mà chúng ta không thể nào chê trách được. Hay một bức tranh quê khác, Mộng Ðài đã tả hình bóng của nàng thôn nữ có mái tóc óng ả, với dáng vẻ dịu dàng ngây thơ đang cười vui vo gạo dưới mái hiên nhà:

Cỏ hé lòng trinh sực nức nức hương

Có nàng thôn nữ hát trong vườn

Cười vui bên mái tay vo gạo

Oùng ả, ngây thơ, dáng dịu dàng…

Thỉnh thoảng ta bắt gặp Mộng Ðài như thể chịu ảnh hưởng của Nguyễn Bính – một nhà thơ đàn anh – nhà thơ lớn nổi tiếng lúc bấygiờ. Như ta thấy Nguyễn Bính mang nặng sắc thái u buồn – biểu trưng cho một chàng trai quanh năm sống trong cảnh bùn lầy nước đọng sau lũy tre xanh: Bài:

Em ơi! Em ở lại nhà

Vườn dâu em hái mẹ già em thương.

Mẹ già một nắng hai sương

Chị đi một bước trăm đường xót xa…

Hay: Chuyến này chị bước sang ngang

Là tan vỡ giấc mộng vàng từ đây

Mộng Ðài cũng có bài “Lỡ Làng” thoạt đầu người đọc có cảm tưởng ông đã chịu ít nhiều ảnh hưởng của nhà thơ Nguyễn Bính :

Tai nghe tiếng nổ pháo hồng

Tiễn cô thôn nữ sang sông lấy chồng

Cô đi trong khói pháo nồng

Cô mang theo cả những dòng yêu đương

Hồn cô lẫn lộn mười phương

Tình cô bối rối trăm đường biết sao?

Dù cho chuyện đến thế nào

Thì cô cũng đã phụ vào tình xưa…

Riêng cô trong dạ xót xa

Gượng theo người ấy chẳng là người yêu

Rồi đây gió sớm sương chiều

Không người ấp ủ những điều nhớ nhung

Rồi đây mưa gió não nùng

Kề bên người lạ dệt chung mộng vàng

Giờ đây là bước sang ngang

Ðã đem vùi dập đoạn đàng thơ ngây

Nhìn cô khóe mắt lệ rây

Khóc người hay tiếc đứt dây tơ hồng!

Lúc bấy giờ Thinh Quang có hỏi: “Hình như bài Lỡ Làng” của anh có mùi vị đắng cay của Nguyễn Bính?”. Anh Mộng Ðài khẽ gật đầu:” Tôi muốn có một trời thơ của riêng mình,không pha trộn bởi ảnh hưởng bất cứ của nhà thơ nào! Thú thật có lẽ bài này tôi đã vô tình lặn ngụp dưới bến đò ngang của Nguyễn Bính…Nhưng, chỉ một bài này thôi chú nhé…Biết đâu trong cảm xúc bất thần tôi đã gặp nhà thơ Nguyễn Bính một phút giây nào đó…” Và, từ đó về sau tôi không còn thấy nhà thơ Mộng Ðài có bài nào như vậy nữa.

Nhà thơ Mộng Ðài có chất thơ riêng biệt của mình.

Mờ mịt chiều đi trong gió lạnh

Ngày tàn lặng đậu mái nhà tranh

Khói lam phơ phất trong sương đục

Nghe vọng từ đâu khúc trữ tình!

Mộng Ðài đúng là một nhà thơ đầy đầy sầu mộng. Oâng yêu những buổi sáng bình minh với những hạt sương mai lấp lánh trên cành, anh yêu những áng mây hồng lơ lửng bay ở lưng trời…và nhất là hình ảnh của những buổi hoàng hôn vàng vọt và anh thường bảo đó là hình ảnh đẹp nhất – riêng với tôi :

Chiều khép lại rồi lữ khách mơ

Hoàng hôn say nắng ghé trai tơ

(Bóng hoàng hôn)

Hay: Chuông chiều vọng tiếng đâu đây

Nhà sư thúc giục báo ngày sắp xa

Hương vương nương khóm tre già

Ðàn chimngơ ngác bay qua bãi dừa…

(Chuông chiều)

Trong những năm tháng kể từ ngày ra hải ngoại, trong bài Tự Gẫm” ông đã viết lên những câu thật xuất thần:

Trở mình bấm đốt ngón tay

Càn Khôn xuân nữa mới đầy tám mười

Hé môi chưa hết nụ cười

Ðã nghe nặng trĩu tuổi đời hoằng vai

Càn khôn bọc một túi đầy

Lưng đeo vũ trụ chân cài trăng sao

Vườn lan cánh én xôn xao

Tưởng chừng ai đó chiêm bao hiện về

(Xuân Ðinh Sửu 1997)

Ðầu năm 2004 , ông còn đọc cho Thinh Quang – đường đệ của ông – nghe bài mượn lời thơ của Tống Chi Vấn trong bài Bạch Ðầu Oâng – để gửi gắm tâm sự mình:

Hoa đào,mận thành đông rộ nở

Bay lại qua biết đổ nhà ai ?

Lạc Dương cô gái xinh thay

Nhìn hoa rơi rụng đắng cay nỗi lòng!

Nay hoa rụng đâu còn sắc thắm

Sang năm rồi ai đắm tình hoa ?*

Bách tùng khô héo lúc nào

Ruộng dâu chừ đã rơi vào biển xanh!

Người xưa chốn đông thành đâu nữa?

Chỉ người nay lần lữa cùng hoa

Năm năm,tháng tháng,trôi qua

Riêng người thì cứ bôn ba đổi dời.

“Khách má hồng nhớ lời ta gửi:

Bạch đầu ông an ủi thương cùng

Thương người đầu bạc răng long

Thuở xưa má phấn đồng trang lứa cùng.

Công Tôn với các chàng công tử

Dưới hoa cùng ra rả đàn ca

Bên ao áo gấm thêu hoa

Thần tiên lầu đẹp vẽ ra trên tường.

Một buổi sáng liệt giường thọ bệnh

Bao xuân rồi ai đến cùng nhau?

Mày ngài,mắt phụng bao lâu?

Chỉ trong khoảnh khắc mái đầu bạc phơ…

Nào nơi múa hát trẻ thơ?

Bóng hoàng hôn đổ nhạt nhòa cánh chim !

Mộng Ðài

Mượn ý nói về thân phận mình

Trong những năm tháng còn lại trên đời.

Tại Thung Lũng Hoa Vàng

Xuân Giáp Thân 2004

Với Bích Khê trước khi xa rời cõi thế đã biết trước cả ngày tháng. Oâng đã sữa soạn cuộc hành trình của mình với hai câu thơ:

Châu vỡ thiên tài lai láng cả

Chết rồi khí phách của tôi đâu?

Khổng Ðức đã chỉ cái khí phách của nhà thơ bất hủ này là Tinh Huyết,Tinh Hoa Bích Khê đã phó thác hẳn cho những người hậu thế… Thi hào Nguyễn Du thì hỏi:

Bất tri tam bách dư niên hậu

Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?

Tố Như thật khiêm nhường, không nói trước sự ra đi của mình mà đưa ra câu hỏi (nghi vấn) “Chẳng biết ba trăm năm sau nữa, trong thiên hạ có ai nhỏ giọt lệ nào cho Tố Như chăng?”. Nhưng Mộng Ðài thì như đã đoán được sắp phải lìa xa cõi đời này trước căn bệnh già trầm kha của mình ghi lại trong lời nhắn hỏi trong câu:

Nay hoa rụng đâu còn sắc thắm

Sang năm rồi ai đắm tình hoa?

Ai ? Có chăng chỉ có những bạn thơ còn lại…những người cùng anh đi trọn trên con đường văn nghiệp..

                                                                                                             THINH QUANG

 

Các bài khác:
· BÍCH KHÊ-NHÀ THƠ TƯỢNG TRƯNG TÀI HOA RẤT MỰC
· THI PHÁP BÍCH KHÊ
· BÍCH KHÊ TRONG MÙA TRĂNG TƯỢNG TRƯNG
· NHÌN LẠI BÍCH KHÊ
· THƠ BỆNH BÍCH KHÊ
· BÍCH KHÊ - CON CHIM YẾN CỦA THỜI GIAN
· MƯỜI NĂM TRƯỚC ĐÃ CÓ CHUYỆN “ ĐƯỜNG BÍCH KHÊ”…
· Nhạc và họa trong thơ Bích Khê
· Bích Khê - nhà thơ của đỉnh cao nghệ thuật ngôn từ
· Bích Khê: Từ Tinh Huyết thần dị đến Tinh Hoa thần linh
· Thơ không là nguy hiểm, từ bài học đổi mới của Bích Khê
· Bích Khê và chủ nghĩa tượng trưng
· TƯ DUY NGHỆ THUẬT THƠ BÍCH KHÊ – NHÌN TỪ CÁC CẤP ĐỘ HÌNH TƯỢNG THƠ
· 'TINH HUYẾT' CỦA BÍCH KHÊ VÀ GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN THỨ HAI CỦA THƠ MỚI (1)
· 'TINH HUYẾT' CỦA BÍCH KHÊ VÀ GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN THỨ HAI CỦA THƠ MỚI (2)
· ĐI VÀO CÕI THƠ BÍCH KHÊ
· BÍCH KHÊ: 'THUẦN TÚY VÀ TƯỢNG TRƯNG'
· CHÍNH THƠ ĐÃ GIẾT BÍCH KHÊ
· ĐIỀU ĐÁNG NÓI Ở ĐÂY, LÀ CÙNG Ở TRONG TRƯỜNG THƠ LOẠN...
· NHỮNG CÂU THƠ ĐÓ NHƯ LÀ CHÌA KHÓA MỞ VÀO CÕI THƠ BÍCH KHÊ...

 

  
Gia đình Bích Khê