BÌNH THƠ BÍCH KHÊ
 
BÍCH KHÊ QUA THUẬT KÝ 'NGÀY ĐÓ CÓ EM' CỦA ĐINH HÙNG

                                                                              Trương Quốc Huy

Quyển thuật kí (theo cách gọi của tác giả) duy nhất của Đinh Hùng có tên Ngày đó có em (dựa vào lời bài hát Ngày đó chúng mình của Phạm Duy) do Nhà xuất bản Giao Điểm ấn hành vào năm 1967 viết về đời thơ của thi sĩ Bích Khê qua “những bóng dáng đàn bà trong đời”. Đây là cách tiếp cận hợp lí, phù hợp nhất đối với Đinh Hùng, bởi lẽ, từ chính cuộc đời mình, ông quá hiểu sự tác động của những bóng hồng đến thi giới của một nhà thơ là như thế nào. Và chắc chắn nhiều người sẽ bất ngờ khi biết chàng Hoài Điệp đã viết như một người nghiên cứu văn học thực sự: tỉ mẩn chắp vá từng mảnh kí ức của bà Ngọc Sương (chị ruột thi sĩ Lê Quang Lương); “xử lí”, lí giải từng mẩu chuyện, từng dòng thư để có thể phác hoạ ra diện mạo của “thi sĩ thần linh” một cách chân thực, sống động, để có thể tìm thấy một con đường khả dĩ nhất dẫn vào thi giới Bích Khê:

 

            « Giấc mơ tình ái diễm tuyệt của Bích Khê, không ai biết rõ đã chập chờn những bóng dáng nào kì lạ? Và cuộc đời tình ái cuả Bích Khê, có lẽ cả những người bạn thanh khí với chàng cũng không thấu suốt từng uẩn khúc riêng tư, chỉ trừ một vài người thân trong chính gia đình thi sĩ. Theo tài liệu của một vị trong quyến thuộc nhà thơ, trình bầy như những trang hồi ký, tôi xin thuật lại ở đây, không thêm bớt, câu chuyện tình duyên của cố thi sĩ Bích Khê, với tất cả những khuôn mặt giai nhân từng ẩn hiện trong thơ chàng như những biểu tượng tiên nữ, hồ ly... » [22,tr.10].

 

Cái hay của Đinh Hùng là đã luôn tỉnh táo để trong khi thuật lại chuyện tình của Bích Khê theo từng chặng đường đời vẫn chỉ ra được những dấu vết của nó trong các tác phẩm của thi sĩ. Để rồi từ đây, bóng dáng của Song Châu – người tình đầu tiên- trong bài Đôi mắt, Tấm bia đề trước mộ; của Thanh Thuỷ trong Ngón giai nhân; và nhất là của nàng Ngọc Kiều trong một loạt thi phẩm sau này: Tỳ bà, Hoàng hoa, Ảnh ấy, Nghê thường, Làng em, Nấm mộ… sẽ được người đi sau nhận biết và căn cứ vào đó để lí giải, để chạm đến được hồn thơ của Bích Khê. Chúng tôi cho rằng, đây là điều có nhiều giá trị trong việc nghiên cứu. Bởi như chúng ta đã từng tìm hiểu hình bóng của những Mộng Cầm, Hoàng Cúc, Mai Đình, Thương Thương… trong thơ Hàn Mặc Tử; hình bóng của Rimbaud trong thơ Verlaine (có cả chiều ngược lại)…hay như hình bóng của Kiều Hương, của nàng Liên trong sáng tác của Hoài Điệp. Bởi nói như Đinh Hùng thì: Những trang giai nhân từng dạo qua đời sống Bích Khê, dù muốn dù không, ít nhiều cũng đã chịu phép hoá thân màu nhiệm của tia mắt nhìn thi sĩ [22, tr.63]. Bởi vì qua đó, ta có thể thấy được sự chuyển dịch của nàng thơ (cảm hứng) vào trong tác phẩm, nghĩa là ta có thể nhận biết được quá trình hoạt động sáng tạo của “thi sĩ thần linh”: “Vậy thì những trang giai nhân từng dạo qua đời sống Bích Khê – những Người-Yêu-Của-Thi-Sĩ hay là Những-Người-Được-Thi-Sĩ-Yêu, những Song Châu, Thanh Thuỷ, Ngọc Kiều… chỉ còn là chất liệu! Chất liệu, vật liệu  hay thi liệu cũng thế” [22, tr.66].

 

Thêm nữa, trong Ngày đó có em…, ngoài việc cung cấp nhiều thông tin quan trọng về cuộc đời của Bích Khê, Đinh Hùng còn cho thấy mình đã hoàn thành tốt vai trò của một nhà phê bình văn học thực thụ khi đã phân tích, lí giải và chỉ ra nhiều đặc điểm trong hồn thơ Bích Khê bằng những nhận định tinh tế, xác đáng:

 

            « Tiếng thơ Bích Khê rạo rực những cảm giác ân tình nồng cháy. Từng dòng chữ mê cuồng níu kéo từng dòng chữ. Từng điệp âm vời gọi từng điệp âm. Mỗi tiết nhịp nghe nóng ran từng hơi thở. Mỗi vọng thanh tưởng kèm theo cả cơn gió rùng mình. Và những đảo ngữ, những chuyển cung, cả những chỗ ngừng, chỗ nghỉ cũng làm nên hồi hộp, bất ngờ. Và từ điệu nhiều lúc rạt rào thác lũ, sôi nổi cuồng lưu; cũng có lúc thao thức, quằn quại, da diết như một thân thể đang bừng bừng cơn sốt bạo hành. Vì lời thơ Bích Khê, từng dòng, từng chữ, bất cứ lúc nào cũng toả lên sinh khí ngùn ngụt, tưởng chừng có thể mọc lên da thịt thực sự.

 

            Đó là Thơ-Tinh-Huyết.

 

            Đó cũng là Thơ-Tinh-Hoa » [22, tr.65].

 

Theo người viết, đó là một trong những lời phê bình thơ Bích Khê vào loại hay nhất. Ta thấy, rõ ràng phải thật sự đồng cảm, phải thật sự am hiểu thơ Lê Quang Lương thì Đinh Hùng mới có thể viết ra được những dòng chữ như thế. Chúng tôi cho rằng: sự đồng cảm ấy không chỉ phát xuất từ những bi kịch giống nhau trong cuộc đời mà cả hai thi sĩ đã gặp phải mà còn có một nguyên nhân khác quan trọng không kém, đó là do hai nhà thơ đều chịu ảnh hưởng mạnh của chủ nghĩa tượng trưng. Chính vì điều này mà Đinh Hùng có thể nắm bắt được dễ dàng được sự hình thành hồn thơ của Bích Khê. Bằng chứng là đây:

 

            « Sự thành hình một hồn thơ tượng trưng như trường hợp Bích Khê là một công trình tự tu, tự tạo gian khổ lâu dài – có thể gọi là một cuộc luyện kim (alchimie), một hiện tượng không phải dễ dàng phân tách hay theo rõi. Chẳng rõ Bích Khê có trải qua “một cuộc xáo trộn mênh mông trường kỳ và đạt lý tất cả mọi giác quan” như kiểu nhà thơ thấu thị Rimbaud (in long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens), nhưng, tạo được những đoá hoa lạ như Tinh Huyết và Tinh Hoa chắc chắn Bích Khê đã phải sống những phút giây mặc khải tuyệt vời – phút giây xuất thần, phút giây vĩnh cửu – với những cảm giác khoái lạc hay đau đớn? ảnh tượng lệ kiệu hay quái đản? khung cảnh sóng gió hay bình yên? Đó là niềm bí mật chỉ riêng nhà thơ hiểu thấu, mà có khí đến chính nhà thơ cũng không thâu hội được hết ý nghĩa những đường, nét, sắc, màu chập chờn, hỗn độn hiện ra trong cơn tột hứng » [22, tr.67].

 

Và như thế, liệu còn có ai có thể cảm hiểu một nhà thơ tượng trưng ngoài một thi sĩ tượng trưng với lòng trân quí như vậy?

 

Đáng tiếc là cho đến nay, quyển Ngày đó có em…-một tài liệu quí giá cho nhiều nhà nghiên cứu văn học, vẫn chưa được nhiều người biết đến (chúng tôi đã khảo sát nhiều bài viết tham gia Hội thảo thơ Bích Khê do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức và nhận thấy không có nhà nghiên cứu nào nhắc đến cuốn sách này của Đinh Hùng). Nhưng dù sao thì bây giờ, hy vọng qua luận văn này, Đinh Hùng sẽ không còn bị lãng quên nữa khi đã góp phần vào việc tìm hiểu, đánh giá tài năng của thi sĩ Bích Khê, một nhà thơ còn khá bí ẩn của nền văn học nước nhà.

Nguồn: vanhoanghean
 

Các bài khác:
· THƠ BÍCH KHÊ - SỰ THANH KHIẾT CỦA TÍNH DỤC
· BÍCH KHÊ: THƠ VÀ THỜI GIAN
· MINH OAN CHO BÍCH KHÊ
· TỪ ĐỊA PHƯƠNG TRONG THƠ BÍCH KHÊ
· MÙA THU TRONG THƠ BÍCH KHÊ
· PHẠM DUY 'DỊ' VỚI BÍCH KHÊ
· TỪ ĐỊA PHƯƠNG TRONG THƠ BÍCH KHÊ
· MỘ BÍCH KHÊ
· BÍCH KHÊ - MỘT CÕI THƠ TƯƠI MỚI
· THƠ BÍCH KHÊ - SỰ TINH KHIẾT CỦA TÍNH DỤC
· NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI THƠ MỚI BÀN VỀ THƠ BÍCH KHÊ
· MỘT BÀI THƠ VỀ THI SĨ BÍCH KHÊ CỦA TRẦN THỊ CỔ TÍCH
· ĐÊM THƠ – NHẠC KỶ NIỆM 95 NĂM SINH VÀ 65 NĂM MẤT BÍCH KHÊ THÂN TÌNH ẤM ÁP
· BÍCH KHÊ - HỒN VẪN VỀ TRONG BÓNG NGUYỆT SOI
· NHỚ BÍCH KHÊ
· NĂM NAY, BÍCH KHÊ TRÒN 95 TUỔI
· BÍCH KHÊ
· BÍCH KHÊ - "ĐỈNH NÚI LẠ" TRONG PHONG TRÀO THƠ MỚI
· BÍCH KHÊ VỚI NHÓM THƠ BÌNH ĐỊNH
· MỜI DỰ ĐÊM THƠ TƯỞNG NIỆM 95 NĂM SINH VÀ 65 NĂM MẤT NHÀ THƠ BÍCH KHÊ

 

  
Gia đình Bích Khê