BÌNH THƠ BÍCH KHÊ
 
MƯỜI NĂM TRƯỚC ĐÃ CÓ CHUYỆN “ ĐƯỜNG BÍCH KHÊ”…

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG: BÍCH KHÊ HAY NGUYỄN DU?

 

Đại thi hào Nguyễn Du là người có lối humour (hài hước) kín đáo. Các thiên tài đều có chất hài hước, nếu không họ sẽ, hoặc là chết ngay, hoặc là hóa điên. Nhưng dù Nguyễn Du có óc hài hước bao nhiêu, và có tài tiên tri thế nào, thì Cụ cũng không ngờ rằng tới một ngày nào đó, ở một thị xã nào đó, bỗng dưng Cụ lại trở thành người đi... chiếm đường của người khác. Người khác ấy thuộc lớp hậu sinh, nhưng cũng đã mất lâu rồi, nghĩa là ở cùng một thế giới với Cụ. Như thế, khác nào Cụ đi chiếm nhà của người khác?

Hẳn đây là một sự nhầm lẫn tai hại, một trò “hài hước đen”, bởi Nguyễn Du, một người suốt đời thương yêu, bênh vực những người cùng khổ, tình thương của Cụ đã trùm lên thập loại chúng sinh. Nguyễn Du, một người tuyệt đối không ham danh, không bao giờ khoe mẽ, điều này mọi người đều biết. Nguyễn Du, một người mà tên tuổi đến con nít các thời đại đều biết, hà cớ gì phải cần nổi danh thêm bằng cách... lấn chiếm tên đường của người khác. Nhưng hỡi ôi, sự thật lại là như vậy. Số là, ở thị xã của tôi, từ rất lâu rồi, có một con đường đất (đường đất trong thị xã, tất không phải đại lộ, và cũng chưa được độ lại) không tên. Nhân dân trong thị xã, vì lòng yêu mến một nhà thơ quê hương mình, đã tự phát lấy tên ông đặt cho con đường ấy, gọi là đường Bích Khê. Đây là một điểm đáng tự hào của người dân thị xã tôi, vì họ đã yêu thơ, họ đã yêu nhà thơ hơn một bậc cự phú hay đại thần. Và cũng là một điểm đáng tự hào cho Thơ, vâng, cho thơ nói chung, tất nhiên trong đó có thơ Nguyễn Du và thơ Bích Khê. Cái tên đường tự phát ấy, hóa ra lại có sức sống, và mặc dù, thị xã chưa một lần treo bảng tên đường ấy là “đường Bích Khê” thì có sao đâu, dân ta vẫn gọi, và người gần người xa vẫn biết mà khỏi lạc xuống... ruộng. Đến cả Bưu điện tỉnh, cũng từ tên đường dân gọi mà đưa chính thức vào danh bạ điện thoại của mình. Thế mà có một số vị trong hội đồng đặt tên đường lại không ưa. Không phải không ưa dân (không ưa dân thì sống với ai) mà không ưa cái tên Bích Khê (chắc tên này có vẻ... Tàu, vì Bích Khê là dòng suối trong xanh). Đã không ưa là... gạt phăng, khỏi cần tham khảo! Nhưng chẳng lẽ, gạt tên Bích Khê rồi lấy tên... mình điền vào? Khó coi quá! Thôi, tốt nhất là lấy tên một đại thi hào nào đó, cho “đè” lên tên Bích Khê (vì Bích Khê chưa phải đại thi hào), chắc dân sẽ hết... ý kiến. Nói sao làm vậy, và thế là, Nguyễn Du đã được duyệt. Tên Nguyễn Du được treo to từ đầu đường đến cuối đường. Nhưng buồn thay, không phải buồn cho Nguyễn Du, vì Cụ Nguyễn cần quái gì cái tên đường, mà buồn cho hội đồng đặt tên đường, là dân thị xã vẫn “ù lì” gọi con đường mang tên Nguyễn Du ấy là đường... Bích Khê. Khi lớp hậu sinh chúng tôi kính cẩn thắp hương phỏng vấn Cụ Nguyễn, Cụ đã trả lời thẳng thắn: “Tôi không hề ép Bích Khê!” Và: “Tôi không muốn nhận chỗ đã có người khác ở!”. Rồi Cụ nói thêm, với một nụ cười rất... Nguyễn Du: “Dù bây giờ đất mặt tiền đang có giá”.

                                                                                                                                  thanh thảo

 

 

Các bài khác:
· Nhạc và họa trong thơ Bích Khê
· Bích Khê - nhà thơ của đỉnh cao nghệ thuật ngôn từ
· Bích Khê: Từ Tinh Huyết thần dị đến Tinh Hoa thần linh
· Thơ không là nguy hiểm, từ bài học đổi mới của Bích Khê
· Bích Khê và chủ nghĩa tượng trưng
· TƯ DUY NGHỆ THUẬT THƠ BÍCH KHÊ – NHÌN TỪ CÁC CẤP ĐỘ HÌNH TƯỢNG THƠ
· 'TINH HUYẾT' CỦA BÍCH KHÊ VÀ GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN THỨ HAI CỦA THƠ MỚI (1)
· 'TINH HUYẾT' CỦA BÍCH KHÊ VÀ GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN THỨ HAI CỦA THƠ MỚI (2)
· ĐI VÀO CÕI THƠ BÍCH KHÊ
· BÍCH KHÊ: 'THUẦN TÚY VÀ TƯỢNG TRƯNG'
· CHÍNH THƠ ĐÃ GIẾT BÍCH KHÊ
· ĐIỀU ĐÁNG NÓI Ở ĐÂY, LÀ CÙNG Ở TRONG TRƯỜNG THƠ LOẠN...
· NHỮNG CÂU THƠ ĐÓ NHƯ LÀ CHÌA KHÓA MỞ VÀO CÕI THƠ BÍCH KHÊ...
· MỘT CÕI THƠ GẮN SỐ PHẬN VỚI NHỮNG BƯỚC THĂNG TRẦM CỦA THƠ MỚI
· BA KHÚC CA NGẮN VỀ BÍCH KHÊ
· BÍCH KHÊ - 'THI SĨ THẦN LINH', THƠ 'LÕA THỂ'

 

  
Gia đình Bích Khê