BÌNH THƠ BÍCH KHÊ
 
NHÀ THƠ BÍCH KHÊ VỚI CẢNH TỊNH ĐỘ

                                                                                                                    Quách Tấn


 

Bích Khê, tác giả của tập Tinh huyết (xuất bản năm 1939) và tập Tinh hoa (sắp xuất bản), là một thi nhân thời tiền chiến, đồng trường thơ với Hàn Mạc Tử và danh gần ngang với Hàn.

 

Nhà thơ Bích Khê tên thật là Lê Quang Lương- Quán Thu Xà, tỉnh Quảng Ngãi. Sanh năm 1916, mất năm 1946.

Gia đình Bích Khê là một gia đình Nho giáo, nhưng Khê rất thích xem sách Phật, nhất là Kinh A Di Đà. Chàng lại hay giao du cùng các nhà sư, ưa lui tới những cảnh chùa chiền. Năm 1963, buồn vì thói đời vô than, chàng đến ở nơi chùa Tà Cú tỉnh Bình Thuận ngót mấy tháng, và vào khoảng cuối năm 1937 đầu năm 1938, lại đến ở dưỡng bệnh tại chùa Thù Xà, gần 1 tháng ăn chay trường, niệm Phật.

Tuy vậy chàng vẫn chưa quy y.

Và có một dạo chàng hướng về đạo Thiên Chúa, và ảnh hưởng của đạo này thấy phảng phất trong đôi bài thơ của chàng như trong bài Ngũ hành sơn (bài tiền) là một:

Hai ta là mảnh vỡ

Của ngôi báu Thiên đường

Hai ta là chất bổ

Cắn ở trái Đau thương

Nhưng rồi chàng lại trở về với đạo Phật. Và trong bài hậu Ngũ hành sơn hình ảnh đức Chí Tôn thoạt hiện:

Sực nức lò hương xông,

Trập trùng màu xiêm áo,

Lớt đớt trổ mưa bông,

Phật Như Lai thoạt hiện

Trên bảy sắc cầu vồng.

Quý thay hòn Non Nước,

Nghe giảng đủ mười tông.

Muôn năm hòn đá rắn

Nhuần thắm giọt từ bi.

Biển xanh thay chất mặn,

Rừng thẳm lọc hơi sầu.

Có ai biết trên cao

Da trời màu thịt sữa,

Da trời sẽ chất sữa,

Thuyền cảm hứng mênh mông?

Gió thơm vùng nỗi dậy:

Cảnh sắc biến thành không!

Cuối cùng vì không có nhân duyên tìm được thầy, Bích Khê đành chỉ quy y Phật, quy y Pháp. Và trong mấy tháng trước khi chết, ngày ngày chàng trì tụng kinh A Di Đà.

Cuộc đời của Bích Khê là một cuộc đời đau thương. Vừa mới bước chân ra đời, chàng liền bị bạn phản. Rồi tiếp bị thất bại trong công việc xây dựng sự nghiệp với đời và trong đường tình ái. Kế lại, mang phải chứng nan y bệnh lao phổi, trở thành người “vô dụng”.

Vì thế lòng chàng ít yên vui. Nhất là từ khi thấy bệnh mình mỗi ngày mỗi thêm nặng thì bức màn u ám luôn luôn vây bọc chàng, và cái buồn “nghe đất lạnh” thấm tận đáy hồn chàng! Chàng thường sụt sùi khóc một mình, và ước mong “sống thêm đôi năm nữa để hoàn thành tập thơ dở dang”.

Nhưng từ khi trì tụng kinh A Di Đà, chàng trở nên vui vẻ và mong được sớm về cõi Tây phương. Đó là khoảng mùa đông năm Ất Dậu (1945). Chàng thường nói cùng người chị thân yêu nhất của chàng là bà Ngọc Sương, rằng:

- Em sắp về quê, nơi quê hương Cực lạc, hoa muôn thơm nghìn sáng, và chim biết thuyết Pháp tụng kinh.

Chàng nói một cách vui vẻ và tin tưởng.

Rồi khi dương sanh, hoa mai nở. Chàng mời bà thân sinh đến bên giường, ấu yếm thưa:

- Thưa mẹ con sẽ chết trong tháng chạp nầy, song chưa biết ngày nào. Chết không phải là mất. Xin mẹ và các anh chị chớ buồn.

Đoạn bảo người lấy giấy bút chép lời di chúc, trong có khoản dặn “khi chết không ai được khóc và ngày kỵ không cúng cơm cá, mà chỉ cúng một nén hương hay một lư trầm cùng một bình hoa”.

Cách mười hôm sau, một tối cơm nước xong, chàng mời mẹ vào, kéo ngồi bên cạnh, cầm tay thưa:

- Con chỉ còn ở với mẹ trong ba ngày nữa. Đúng ngày rằm tháng chạp thì con chết. Con có quen một nhà sư ở chùa Phú Thọ, mẹ cho người xuống rước lên tụng cho con ba ngày kinh.

Nhà sư đến, bàn thờ Phật đặt giữa nhà chính, bên cạnh phòng Khê nằm. Chàng chấp tay lên ngực, nằm lặng lẽ nghe kinh. Qua ngày rằm, chàng bảo nấu nước lá thơm tắm gội. Tối đến thưa cùng mẹ:

- Con còn ở với mẹ nữa đêm nữa. Ngày trăm tuổi già của mẹ, con sẽ về rước mẹ đi.

Bà cụ ôm mặt khóc. Chàng khẽ bảo:

- Mẹ đã quên lời con rồi sao? Mẹ đừng buồn, để cho con được về cõi An Lạc.

Bà cụ lau nước mắt ra nhà ngoài. Khê nằm lim dim nghe kinh, với một nụ cười hiền lành và tin tưởng. Đến 11 giờ khuya, một cơn ho xé ruột người thân yêu! Cơn ho ngớt, chàng mở mắt nhìn đồng hồ. Hồi lâu tỏ vẽ ngạc nhiên, buột miệng mấy tiêng “Ủa! Ủa!”.

Chàng ngạc nhiên có lẽ vì nghĩ rằng:

- Sao đến giờ này mà chưa thấy kim đài lai tiếp? Hay là dự cảm của mình không phải linh cảm chăng?

Nhưng rồi chàng bình tĩnh ngay trở lại. Lúc bấy giờ nhà sư vừa tụng xong kinh A Di Đà, đương tán bài “Nguyện sanh Tây phương”. Khê chấp tay niệm theo…

Bốn bề không một tiếng động. Mùi hương phảng phất đó đây. Chợt người nuôi Khê ở trong phòng chạy ra, sợ hãi.

- Ôi chao! Kinh quá! Một làn ánh sáng xanh dờn từ nơi giường cậu bay lên nóc nhà, làm tôi lạnh mình rớn ốc.

Bà cụ vội vàng chạy vào buồng Khê, nhưng không thấy gì lạ cả. Khê nằm thẳng người, tay chấp lên ngực, đôi mắt lim dim. Dưới bóng đèn khuya, vẽ mặt chàng trông có phần nhợt nhạt. Bà cụ ghé bên tai hỏi khẽ:

- Con có mệt lắm chăng?

Khê từ từ mở mắt và nở một nụ cười âu yếm:

- Trong người con lúc nầy nhẹ nhàng và khỏe khoắn hơn lúc nào hết. Con muốn ngủ một tý. Mẹ hãy đi ngủ đi.

Thấy thái độ bình tĩnh của con, nghe lời nói trong và dịu của con, bà cụ yên lòng đi nghỉ. Nhưng vừa đặt lưng xuống chiếu thì người nuôi liền gọi cho hay rằng Khê “đã đi”.

Đồng hồ từ từ đổ 12 tiếng. Đúng nửa đêm! Nửa đêm ngày rằm tháng chạp năm Ất Dậu, tức 17 tháng 1 năm 1946 (Lúc ấy vẫn còn theo thời khắc Nhật Bổn, đồng hồ vặn lui hai giờ).

Để cho hương hồn Khê được siêu thăng, những tiếng nức nở cảu người thân yêu đều phải dồn ép vào bên trong, và thay thế bằng tiếng: tụng kinh, niệm Phật.

Và từ ấy mỗi năm cứ đến đêm ngày rằm tháng chạp người thân yêu của Khê cúng Khê một nén hương thơm, một bình hoa thắm, và thành kính trang nghiêm niệm Phật A Di Đà.


Viết tại Nha Trang, mùa xuân năm Tân Sửu (1961)

Quách Tấn


(Huyền Minh sưu tầm)

Nguồn: Văn học quê nhà

 

Các bài khác:
· CẢM NHẬN TÌNH YÊU QUA HAI ĐOẠN THƠ NHỎ CỦA BÍCH KHÊ VÀ XUÂN DIỆU
· BÍCH KHÊ - CON SUỐI XANH LẶNG LẼ
· NHẠC TÍNH – NÉT ĐỘC ĐÁO TRONG PHONG CÁCH THƠ BÍCH KHÊ.
· BÍCH KHÊ – MỘT ĐỈNH NÚI LẠ
· Ô! MẮT BÍCH KHÊ
· BÍCH KHÊ - THI SĨ CỦA 'NHỮNG CÂU THƠ HAY VÀO BỰC NHẤT VIỆT NAM'
· VỀ NGHỆ THUẬT NGÔN TỪ TRONG THƠ BÍCH KHÊ
· BÍCH KHÊ - NHỮNG VẦN THƠ QUÊ HƯƠNG
· THƠ THẨN VỚI MỘT BÀI THƠ CỦA BÍCH KHÊ
· ĐỌC LẠI BÍCH KHÊ
· BÍCH KHÊ - MỘT CẢM NHẬN
· BÍCH KHÊ - TRUYỀN THỐNG VÀ CÁCH TÂN
· NHỚ BÍCH KHÊ
· BÍCH KHÊ VÀ THƠ TƯỢNG TRƯNG
· BÍCH KHÊ VÀ HÀN MẶC TỬ VỚI HAI BÀI THƠ VỀ THÔN VĨ DẠ
· CẢM NHẬM BÍCH KHÊ BẰNG THƠ
· NHỚ BÍCH KHÊ VÀ ĐƯỜNG BÍCH KHÊ
· ĐỨNG DƯỚI GÔC NGÔ ĐỒNG Ở NAM KINH NHỚ BÍCH KHÊ
· BÍCH KHÊ-NGƯỜI NGHỆ SĨ TÀI BA QUA THI PHẨM 'TỲ BÀ'
· THƠ BÍCH KHÊ - ÊM ĐỀM VÀ GỢI CẢM

 

  
Gia đình Bích Khê