BÌNH THƠ BÍCH KHÊ
 
BÍCH KHÊ - NHỮNG VẦN THƠ QUÊ HƯƠNG

                                                                                                   CAO CHƯ

Khi nhắc đến Bích Khê, người ta nói ngay: Ông là nhà thơ tượng trưng. Ðiều đó không sai, Bích Khê mãi theo đuổi "Ðường kiến trúc nhịp nhàng theo điệu mới" với những bài thơ nổi tiếng được sáng tác theo trường phái tượng trưng trong văn chương Pháp. Song cũng xin đừng tuyệt đối hóa mọi điều mà hãy đọc để hiểu Bích Khê đã sáng tác nên những vần thơ về quê hương với một tình cảm, bút pháp ra sao.

Cũng như nhiều nhà "thơ mới" khác, Bích Khê vốn xuất thân từ thơ cũ và trong những vần thơ cũ có bài "Trên Núi Ấn nhìn sông Trà". Sau những câu thơ như "Trà Giang, Thiên Ấn chuông gầm sóng. Vang tiếng ngàn năm đất Cẩm Thành", nhà thơ viết:

Xót hồn cổ độ sương vài giọt
Xịch bóng tà huy nguyệt mấy canh
Nghìn dặm cố nhân đâu có tá?
Cánh chim kêu lạnh đập trên cành

Ðúng là hơi hướng cũ, lối thơ cũ rất rõ, rất đậm. Chưa có thấy "tượng trưng chủ nghĩa" tý nào nhưng hình như đã có sự lưu thoát. Cần biết rằng "Thiên Ấn niêm hà" vốn được người xưa xem là "đệ nhất thắng cảnh" tượng trưng cho vùng đất địa linh Quảng Ngãi, đã có nhiều người làm thơ vịnh cảnh này, song có thể nói bài thơ trên của Bích Khê là một trong những bài hay nhất. Không hiểu sao suốt các chặng đường sáng tác, khi viết về quê mình Bích Khê luôn viết rất "thực". Làng quê Bích Khê là Thu Xà, một thị trấn xưa vốn sầm uất, tấp nập, lại ở vào hạ lưu sông Trà Khúc, cây cối tươi tốt, có đặc sản kẹo gương, có cả những lễ hội tưng bừng. Nhưng rồi Thu Xà dần dần sa sút khiến thi nhân không khỏi ngậm ngùi.

Nơi đây làng cũ buồn thu quạnh
Anh có khi nào trở lại chưa?
Ngày đi chậm lắm. Dòng sông biếc
Hừng sáng trong trời sợi sợi mưa
(Làng em)

Bài "Làng em" vốn được xem là bài thơ hay của Bích Khê. Nhịp thơ chậm rãi, vừa như hỏi, vừa như không. Nó cũng buồn lặng như trong "Tiếng đàn xưa"

Mưa hoa rụng, mưa hoa xuân rụng
Mưa xuống lầu, mưa xuống thềm lan
Mưa rơi ngoài nẻo dặm ngàn
Nước non rả rích giọng đàn mưa xuân

"Chùa ông Thu Xà" là một di tích cổ (nay đã được xếp hạng di tích quốc gia), đồng thời cũng là nhan đề một bài thơ cho thấy cảm xúc Bích Khê với quê hương:

Mây trắng bay về núi Thạch chưa
Chùa ông chim hót ở ngoài mưa
Ngồi trên gò mã nghe chuông vọng
Sắc cỏ thơm mùi kinh sách xưa

Lại cũng tiếng chuông đưa con người thăng hoa khỏi thế tục, song có lẽ tiếng chuông không cốt nói về đạo mà chỉ về cảm xúc của tác giả với quê hương...

Về thăm quê Bích Khê, có lần chúng tôi bất ngờ nghe người nhà Bích Khê kể rằng, trong khuôn viên vườn nhà xưa của ông vốn có trồng một cây ngô đồng. Vâng, một cây ngô đồng trong thơ mà Hoài Thanh đã từng khen là một trong những câu thơ hay nhất của lịch sử thi ca Việt Nam:

Ô hay buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi! Vàng rơi! Thu mênh mông

Cho hay, hình như sự mơ mộng cũng có cái thực nào đó ẩn bên trong. Thơ "quê hương" của Bích Khê khác xa lối thơ vịnh và cũng không giống lắm với thơ về quê hương của nhiều người khác. Quê hương trong thơ Bích Khê thông qua góc nhìn, bộ lọc rất riêng của nhà thơ đã giữ được nét rất thực của nó.

 

Các bài khác:
· THƠ THẨN VỚI MỘT BÀI THƠ CỦA BÍCH KHÊ
· ĐỌC LẠI BÍCH KHÊ
· BÍCH KHÊ - MỘT CẢM NHẬN
· BÍCH KHÊ - TRUYỀN THỐNG VÀ CÁCH TÂN
· NHỚ BÍCH KHÊ
· BÍCH KHÊ VÀ THƠ TƯỢNG TRƯNG
· BÍCH KHÊ VÀ HÀN MẶC TỬ VỚI HAI BÀI THƠ VỀ THÔN VĨ DẠ
· CẢM NHẬM BÍCH KHÊ BẰNG THƠ
· NHỚ BÍCH KHÊ VÀ ĐƯỜNG BÍCH KHÊ
· ĐỨNG DƯỚI GÔC NGÔ ĐỒNG Ở NAM KINH NHỚ BÍCH KHÊ
· BÍCH KHÊ-NGƯỜI NGHỆ SĨ TÀI BA QUA THI PHẨM 'TỲ BÀ'
· THƠ BÍCH KHÊ - ÊM ĐỀM VÀ GỢI CẢM
· BÍCH KHÊ QUA NHÌN NHẬN CỦA ĐINH HÙNG
· "TINH HUYẾT" CỦA BÍCH KHÊ LÀ MỘT TRONG NHỮNG TẬP THƠ LÀM NÊN LỊCH SỬ
· PHẠM DUY VỚI
· BÍCH KHÊ: CÂY ĐÀN MUÔN ĐIỆU
· TINH HUYẾT MỘT THẾ GIỚI THƠ KỲ DỊ
· NGÔN NGỮ THÂN THỂ - MỘT PHƯƠNG DIỆN VĂN HÓA (TRƯỜNG HỢP BÍCH KHÊ)
· GIỚI THIỆU BẢN DỊCH TIẾNG ANH "TRANH LÕA THỂ" CỦA BÍCH KHÊ
· TẢN MẠN VỚI THINH QUANG VỀ BÍCH KHÊ

 

  
Gia đình Bích Khê