Cuồng và Ánh sáng
 
Cô gái ngây thơ

Sóng thu ba vừa dâng lên khóe mắt,

Ôi thôi rồi! chết sững cả con ngươi...

Màu hoa trăng trang điểm cặp môi cười

Thêm ý nhị như ân tÌnh háo hức;

Mùa nhạc gẫm nao nao trong lồng ngực;

Đôi tuyết lê ấp úng bởi e dè;

Xuân dậy thì đương độ khởi đê mê,

Ô cặp má đồng tiền ngây thơ lạ!

Hương da thịt còn thơm hơn chất xạ.

Đây đàn thơ, ai sáng kiến cho ra?

Đây đàn thơ, từ điệu sắp ngân nga

Cho vàng ngọc của hồn va sảng sốt...

Hồn tôi rúng đến muôn dây thần cốt,

Phép làm sao như chân lý ra đời;

Như nơi đây linh diệu của muôn trời

Vừa hớn hở quy hàng bên Sắc Đep,

Chao ôi trời! làm sao nàng cảm biết

Nàng ở đây hay nàng bước qua đây

Cả anh hoa là sắc tướng thơ ngây.

 

Chưa run chạm những tơ đồng ảo não?

Men vật chất sặc lên mùi cám dỗ

Hồn nàng sao khỏi lạc giữa yên ba?

Chao ôi trời! thế giới ánh bao la

Màu trụy lạc vờn trong không khí mộ!

 

Người nghệ sĩ lòng buồn hơn cổ độ

Khóc Ngây Thơ, mà tóc bạc không hay...

Lòng chết đi nhưng máu vẫn cuồng say

Nhịp cung cầm cho vang lên tiếng nhạc

Cho ngất lịm giữa nguồn thơm khoái lạc

Đương tượng hình một trinh nữ trong mơ.

... Đây du dương vừa ngợp cả trăng sao

Hồn bay qua muôn luồng không khí nhẹ

No ứ quá, nhưng không thôi quạnh quẽ

Không thôi trào máu lệ giữa con ngươi.

 

Các bài khác:
· Thơ bay
· Ăn mày
· Mộng lạ
· Phương Thảo
· Nàng bước tới
· Cặp mắt
· Đồ mi hoa
· Sầu lãng tử
· Sọ người

 

 
Gia Đình Bích Khê