Đẹp và Dâm
 
Người say rượu

"Rót chén này rồi chén nữa đi.

Có hương trong ấy, uống li bì...

Cho thơm cả miệng hàm răng khớp

Cho chảy trong lòng suối biệt ly!

 

Ngô Cơ! Nàng hãy rót cho mau.

Rượu mới kề môi đã nổi màu:

Ta thấy hình nàng thu gọn lại

Có đôi mắt biếc của mùa thu!

 

Nốc chén nầy còn chén nữa đây.

Mộng bay ngàn dặm với thơ bay...

Xưa tê một chuyến lên cung Quảng

Mê luyến ai cho bạc tháng ngày!"

 

Người say rượu uống bao dòng tinh huyết,

Mà đêm nhung nhẹ lướt dải đồi mây.

Người muốn cho bao lời ca bi thiết

Chiếm muôn hồn như một khúc say ngây.

 

Đây bóng lá ánh trăng nhòm sấp ngả

- Một cô hồn có lẽ thoáng đi qua

Sao lốm đốm trên cây nằm lả tả.

Một chuỗi cười rồ rộ ở trong hoa.

 

Tiếng cười vừa mới ngắt.

Sóng vàng nổi lao xao:

Có người đương đuổi bắt.

Ma men bên suối đào...

 

Rạng mai có kẻ đi về đấy:

Ôi! Người say rượu chết nằm queo!

Ngọc sương nức nở tan thành lệ!

Hơi rượu say nồng vẫn quyện theo!

 

Các bài khác:
· Quả măng cụt
· Cùng một cô đào hát bộ
· Bàn chân
· Mơ tiên
· Sắc đẹp
· Mộng
· Tranh lõa thể

 

 
Gia Đình Bích Khê